Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khi ánh mặt trời đánh thức tôi, toàn thân như bị xe cán qua. Tôi lập tức tỉnh táo lại, nhớ ra đống chuyện tồi tệ đêm qua. Mà kẻ tội đồ kia vẫn còn một tay ôm chặt eo tôi không buông. Tôi lập tức ngồi bật dậy, cả người đè lên người anh ta, hai tay bóp chặt cổ Thẩm Tiêu. "Thẩm Tiêu, nộp mạng đi!" Thẩm Tiêu đầy cơ bắp, quanh năm tập gym, muốn chế ngự một kẻ yếu gà như tôi chỉ cần dùng một tay, tôi đã nếm trải uy lực của anh ta đêm qua rồi. "Quậy cái gì?" Anh ta nắm lấy tay tôi, giọng nói uể oải. Tôi tức đến run người, vừa định lao lên liều mạng với anh ta. Thì cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. "Anh, anh dậy chưa? Đêm qua em uống quá chén, Lục Vũ biến mất rồi, anh mau dậy tìm giúp em với." Là Thẩm Phàm. Tôi ra hiệu cho Thẩm Tiêu im lặng. Thế nhưng anh ta chẳng thèm nghe, còn cao giọng đáp lại: "Cái gì? Anh nghe không rõ, hay là em vào đây nói chuyện đi?" Tôi thực sự bị dọa cho khiếp vía, hoảng loạn quấn vội quần áo rồi rúc sâu vào trong chăn. "Có được không ạ?" Thẩm Phàm đứng ngoài cửa hỏi. Thẩm Tiêu vân vê mặt tôi: "Hỏi em kìa, có được không?" Tôi sắp bị dọa cho đứng tim rồi. Tôi thực sự nhận thua. So về độ xấu xa, tôi có luyện thêm mười năm nữa cũng không phải đối thủ của lão già này. Thế là tôi chắp tay vái lạy anh ta. Thẩm Tiêu cười: "Cầu xin người ta mà cầu thế này à?" Tôi bị ép đến mức đỏ cả mắt, định tung chăn dậy chơi tới bến luôn. Lúc này, anh ta cuối cùng cũng buông tha cho tôi, đưa tay đắp chăn cho tôi thật kín: "Kết bạn WeChat đi, khi nào có thời gian chúng ta nói chuyện sau?" Tôi chỉ đành đồng ý, sợ đến mức mồ hôi đầm đìa. Thẩm Tiêu lúc này mới hài lòng, thong thả lau mồ hôi trên trán tôi, rồi mới ra cửa đối phó với Thẩm Phàm. Thân hình cao lớn của anh ta chắn kín kẽ khe cửa. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, tức đến phát run. Trong ký túc xá. Tôi và Thẩm Phàm đang chụm đầu vào điện thoại xem video hài, đột nhiên một cuộc gọi thoại hiện lên. Tôi không kịp né tránh, nhìn rõ ảnh đại diện. Là một cô gái. Thẩm Phàm liếc nhìn tôi, sau đó vội vàng đứng dậy, tiếng ghế kéo lê trên sàn chói tai làm màng nhĩ tôi đau nhức. Cậu ấy đi ra cửa nghe điện thoại. Thỉnh thoảng tôi có thể nghe rõ giọng nói nũng nịu của cô gái từ đầu dây bên kia truyền đến. Tôi vô thức vò nếp gấp trên quần, tâm trạng đột ngột rơi xuống đáy vực. Ting — Bạn có một tin nhắn từ SX: 【Năm giờ chiều nay có thời gian không, em đi ăn với tôi?】 Là Thẩm Tiêu. Kể từ sau chuyện lần trước, tôi bị Thẩm Tiêu đe dọa phải kết bạn với anh ta. Đây là lần đầu tiên anh ta nhắn tin cho tôi. Tôi vẫn luôn không ngờ tới, rõ ràng tôi muốn trả thù anh ta một phen, sao cuối cùng sự việc lại phát triển thành thế này. Sau đó, tôi có đi tìm đám quái vật y học kia, kết quả bọn họ trưng ra bộ mặt vô tội bảo tôi: "Thứ em muốn chẳng phải là cái đó sao, yên tâm đi, hoàn toàn không có tác dụng phụ gì cho cơ thể đâu, coi như là thải độc đi." Nỗi oan này tôi chẳng biết kêu ai. Tôi vốn không muốn đi, nhưng nghe thấy tiếng Thẩm Phàm ngoài cửa đang kiên nhẫn hẹn giờ với cô gái kia. Lòng tôi thấy khó chịu vô cùng, quỷ xui thần khiến thế nào lại đồng ý lời mời của Thẩm Tiêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao