Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi: 【Ảnh chụp】 Tôi: 【Bảo bối, cà phê khó uống quá, tại sao sáng nào cũng phải uống chứ? Đương nhiên là vì ngày nào anh cũng cực kỳ bận rộn rồi.】 Tôi: 【Hôm nay thư ký lại đến nhà gọi anh dậy, nếu không phải anh phản ứng nhanh thì đã bị hắn nhìn thấy bộ đồ ngủ Hải Miên Bảo Bảo rồi, mất mặt chết đi được.】 Tôi: 【Em nói xem sao lại có nhân viên cần cù đến thế chứ?】 Tôi: 【Rốt cuộc anh là ông chủ hay hắn là ông chủ? Bộ không thể nghỉ ngơi chút sao?】 Tôi: 【Bảo bối, em vẫn chưa ngủ dậy à? Anh nhớ em quá.】 Tin nhắn cứ thế gửi đi từng cái một, nhưng tôi đều không nhận được hồi âm. Vâng, không sai. Tôi chính là vị tổng tài bá đạo hay được viết trong tiểu thuyết. Nắm trong tay công ty với mấy ngàn nhân viên, tài sản hàng chục tỷ. Nhưng... tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Cái gì mà cuộc sống vàng son thác loạn, cái gì mà đám bạn xấu tụ tập ăn chơi trác táng mỗi ngày. Những thứ đó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chỉ vì bên cạnh tôi có một gã thư ký. Gọi là thư ký, chứ hắn chẳng khác gì thầy giám thị cả! Mỗi ngày hắn đều sắp xếp lịch trình cho tôi dày đặc, thậm chí chính xác đến từng phút. Sáng mấy giờ dậy, tối mấy giờ ngủ, hắn đều an bài xong xuôi. Không dậy nổi cũng chẳng sao. Dù sao hắn cũng sẽ đến nhà gọi tôi dậy đúng giờ. Không chịu dậy? Hắn sẽ thật sự ra tay lột chăn của tôi ra để giúp tôi mặc quần áo đấy. Đương nhiên. Chuyện như vậy tôi chưa bao giờ để nó xảy ra. Dù sao thì tôi cũng không vứt nổi cái mặt mũi này. Nếu nói những việc này, sau khi bận rộn suốt ba năm đã có thể trở thành thói quen của bản thân. Thì điều tôi không thể chấp nhận nhất chính là: Tôi thậm chí không có thời gian để yêu đương! Năm nay tôi đã hai mươi tám tuổi rồi! Vẫn còn là "trai tân" từ trong bụng mẹ. Có nhờ bạn bè giới thiệu thật, tôi cũng chẳng có thời gian đó mà ra ngoài hẹn hò với người ta. Thế là tôi yêu qua mạng. Đúng vậy. Một vị tổng tài lớn như tôi đây, lại học người ta yêu qua mạng. Tuy nhiên, đối tượng yêu qua mạng của tôi cực kỳ tốt. Dáng người, giọng nói đều "nhảy múa" đúng ngay điểm thẩm mỹ của tôi. Quá hoàn hảo. Lần trước nhìn thấy người hợp khẩu vị của tôi như vậy, vẫn là gã thư ký của tôi, Khấu Dự. Dĩ nhiên, giờ thì không phải nữa. Bởi vì cái tính tình quái gở của hắn. Hắn đã bị tôi gạch tên khỏi danh sách lựa chọn bạn đời rồi. Bảo bối: 【Vất vả cho anh rồi bảo bối, dậy sớm quá, nhưng bảo bối của em cũng giỏi quá đi mất.】 Tin nhắn mới trên điện thoại liên tục nhảy ra. Tôi không đợi kịp mà nâng điện thoại lên. Tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này để gửi tin nhắn cho đối tượng yêu qua mạng của mình. Bảo bối: 【Thư ký xấu xa, bảo bối ngoan, nhưng mà cà phê cũng phải uống ít thôi nhé, không tốt cho sức khỏe đâu.】 Bảo bối: 【Ngày mới cũng phải chú tâm làm việc nha, em cũng phải đi làm đây, tối mình nói chuyện tiếp.】 Tôi: 【Được.】 Tôi cất điện thoại một cách thỏa mãn. Lại ực một ngụm cà phê đắng muốn chết. Không uống cũng không được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao