Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành. Dù sao thì tôi và Khấu Dự cũng chẳng có chuyện riêng gì để nói. Thế là tôi phản hồi tin nhắn từ chối cực kỳ nhanh chóng. Tôi: 【Không được, đã nói rồi từ nay đến chiều mai, chúng ta không được bàn chuyện công việc, cho nên bất kể cậu muốn nói gì, cũng phải đợi ngày mai gặp mặt mới được nói cho tôi biết!】 Khấu Dự: 【Thật sao? Tôi nghĩ nếu anh không nghe, ngày mai chắc chắn anh sẽ hối hận đấy.】 Tôi: 【Tuyệt đối không có chuyện đó! Tôi tuyệt đối không bao giờ hối hận!】 Khấu Dự: 【Vậy thì được thôi.】 Giải quyết xong Khấu Dự, tôi lại đi vào phòng thay đồ của mình, chọn quần áo suốt nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng chọn được bộ đồ cho ngày mai. Vốn định hôm nay ngủ sớm một chút, ngày mai có thể dùng trạng thái tốt nhất để đi gặp F. Kết quả nằm trên giường nửa tiếng đồng hồ tôi cũng không ngủ được. Tôi: 【Bảo bối, em ngủ chưa?】 Bảo bối: 【Chưa ạ, nghĩ đến chuyện ngày mai gặp mặt, em hơi khó ngủ.】 Tôi: 【Anh cũng thế! Kích động quá đi mất.】 Bảo bối: 【Bảo bối, nếu ngày mai anh gặp em mà thấy em không giống như kỳ vọng của anh, anh có bỏ mặc em mà quay đầu đi thẳng không?】 Tôi: 【Dĩ nhiên là không rồi! Cho dù em có trông giống hệt thầy chủ nhiệm cấp ba của anh, anh cũng sẽ không ghét bỏ em đâu.】 Thật ra nói lời này cũng không phải là vì tôi yêu F đến nhường nào. Đơn giản chỉ là cảm thấy. Dáng người như F, giọng nói như F, cũng không thể nào trông giống thầy chủ nhiệm cấp ba của tôi được. Nên miệng mới nói chắc nịch như đinh đóng cột vậy thôi. Bảo bối: 【Được, vậy ngày mai anh gặp em, điều đầu tiên anh muốn làm với em là gì?】 Tôi: 【Tất nhiên là cho em một cái ôm thật lớn rồi.】 Dĩ nhiên. Chắc chắn không phải là cái suy nghĩ trong sáng như nước lọc thế đâu. Điều tôi muốn làm, bây giờ vẫn chưa tiện nói thẳng ra. Sợ làm F hoảng sợ. Lỡ lúc đó em ấy không muốn gặp tôi nữa thì sao. Tôi và F nói chuyện thêm một lát nữa. Cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, tôi mới buông điện thoại đi ngủ. Lúc này thì lại ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, tôi mang theo tâm trạng vừa căng thẳng vừa mong chờ lái xe đến địa điểm đã hẹn. Không phải quán cà phê, cũng chẳng phải nhà hàng Tây. Mà là một tiệm cà phê sách. Trùng hợp hơn nữa là. Phía trên tiệm cà phê sách chính là khách sạn thuộc tập đoàn chúng tôi. Trong lòng tôi thầm vui mừng, F hẹn tôi ở đây, chắc chắn cũng có cùng suy nghĩ giống tôi rồi. Vậy xem ra, tôi cũng không tính là quá vội vàng. Tôi ngồi ở một góc trong tiệm sách, không gọi cà phê. Sáng nào cũng uống đến phát nôn rồi. Giờ này một chút cũng không muốn uống nữa. Ánh mắt tôi hướng về phía cửa ra vào. Còn chú ý đến thời gian trên đồng hồ đeo tay. Cuối cùng. Cửa bị đẩy ra. Cái nhìn đầu tiên thấy được chính là, dáng người hoàn hảo. Cái nhìn thứ hai thấy được chính là, khuôn mặt hoàn hảo. Nhưng mà... tại sao lại là Khấu Dự?! Chẳng lẽ hắn đến tìm tôi bàn chuyện? Nhưng hôm nay Khấu Dự căn bản chưa từng hỏi tôi đang ở đâu, đến đây cũng là tôi tự mình lái xe tới. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất thôi. "Bảo bối." Nghe thấy tiếng gọi phát ra từ trên đỉnh đầu. Tôi như bị sét đánh ngang tai. Cả người đờ đẫn ngồi chết trân tại chỗ. Hóa ra là Khấu Dự. Không đúng! Sao lại là Khấu Dự được chứ! Hèn chi. Lúc xem ảnh, tôi cứ thấy F rất quen mắt. Nhưng rốt cuộc quen ở chỗ nào thì lại không nói ra được. Còn Khấu Dự thì giống như đã biết tống tòng tòng tôi là ai từ lâu rồi. Căn bản không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Thậm chí còn rất thản nhiên nhìn đồng hồ đeo tay. Giọng nói dịu dàng nói với tôi. "Bây giờ lên lầu thuê phòng, chúng ta còn bốn tiếng đồng hồ, bảo bối, anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao