Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Thấy thì thấy thôi, công ty mình đâu có quy định cấm thư ký yêu đương với tổng tài đâu?" Hay, hay lắm. Đúng là không thể nói lý với cái loại mặt dày này mà! Sau ngày đó, tôi tuyệt đối không cho Khấu Dự hôn tôi ở công ty nữa. Và trong thời gian này, công việc của tôi cũng có một chút thay đổi. Những lời Khấu Dự dỗ dành tôi trước đây dần trở thành sự thật. Khối lượng công việc giảm đi đáng kể, tôi không cần phải chạy đôn chạy đáo ra ngoài mỗi ngày nữa. Đa số công việc đều được giao cho những người tin cậy bên dưới. Thậm chí tôi cảm thấy mình thực sự trở thành một "bá tổng" trong tiểu thuyết vậy. Không cần dậy sớm, cả người cũng trở nên vui vẻ hẳn lên. Cơ mà, đúng là con người ta đôi khi cũng thật kỳ lạ. Lúc không bận rộn nữa lại thấy sống không được thoải mái cho lắm. "Trước đây em đã nói với anh rồi, bận rộn là vì anh mới tiếp quản công ty, đối tác chưa hiểu rõ về anh nên anh mới cần ra ngoài nhiều. Nhưng ba năm trôi qua rồi, người cần gặp đều đã gặp, dĩ nhiên không cần anh phải bận như thế nữa." Khấu Dự sáp lại gần, dính chặt lấy tôi: "Nhưng anh cũng không phải là không có việc gì để làm." "Ví dụ?" "Ví dụ như... làm..." Chữ cuối cùng hắn nói rất khẽ, nhưng tôi nghe rõ mồn một. Tôi trực tiếp táng một phát vào mặt Khấu Dự. Rốt cuộc là ai làm ai hả! Đồ không biết xấu hổ. Khấu Dự quả thực rất không biết xấu hổ. Chẳng bao lâu sau, hắn trực tiếp dọn vào nhà tôi ở luôn. Thế là xong, ngày nào cũng sống cuộc đời "không biết thẹn là gì". Nhiều lúc tôi thực sự muốn đá hắn ra khỏi nhà mình. Nhưng người chưa kịp đá thì chuyện của chúng tôi đã bị ba tôi bắt quả tang. Chuyện này chủ yếu trách Khấu Dự, ai mượn hắn không mặc áo mà chạy ra mở cửa làm gì. Muốn nói dối biện minh cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bởi vì dù nhìn từ góc độ nào, mọi lời giải thích đều là vô ích. Thế nhưng, cảnh tượng ba tôi đùng đùng nổi giận như tôi tưởng tượng đã không xảy ra. Ông chỉ nhìn tôi, rồi nhìn Khấu Dự, cuối cùng chọn cách gọi tôi vào thư phòng. "Con với Khấu Dự..." "Vâng, chúng con ở bên nhau rồi. Ba, chuyện này đều là lỗi của con, ba đừng trách Khấu Dự." "Ai bảo ba định trách nó?!" "Hả?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn, ba tôi làm gì có vẻ gì là đang tức giận. Nụ cười trên mặt ông rạng rỡ không gì bằng. "Con trai à, làm tốt lắm. Trước đây ba mẹ còn lo, ngộ nhỡ Khấu Dự bị người ta nẫng tay trên mất, con không có ai giúp đỡ thì việc quản lý công ty tính sao. Với cái đầu óc của con, nếu không có Khấu Dự hỗ trợ, chắc phá sản từ lâu rồi." Tôi thật sự "cảm ơn" ba nhiều lắm nhé! Chẳng biết đây là đang khen hay đang mắng tôi nữa. "Giờ thì tốt rồi, ba với mẹ không còn phải lo chuyện đó xảy ra nữa. Xem ra chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống hưu trí vô lo vô nghĩ rồi. Tốt, tốt lắm!" Quả nhiên, nỗi lo của tôi là thừa thãi. Ba tôi chẳng thèm quan tâm đến tình cảm của tôi với Khấu Dự, trong mắt ông chỉ có cuộc sống hưu trí vui vẻ của mình thôi. Tiễn ba về xong, tôi nghe thấy Khấu Dự thở phào nhẹ nhõm. "Sao thế? Căng thẳng à? Tôi cứ tưởng cậu không biết căng thẳng là gì chứ, dù sao ba tôi cũng hài lòng về cậu như thế, có giận thì cũng chỉ giận tôi thôi." Khấu Dự ngồi xuống cạnh tôi: "Dù sao cũng là gặp nhạc phụ đại nhân, khác hẳn với trước đây mà, căng thẳng là chuyện đương nhiên thôi." Đúng là khéo miệng. "Yên tâm đi, nhạc phụ của cậu hài lòng về cậu lắm, chỉ hận không thể biến cậu thành con trai ông ấy luôn thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao