Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi đẩy Khấu Dự ra đầy dứt khoát: "Cậu tự tính xem, tháng này tôi mới được nghỉ mấy ngày? Vừa rồi còn bị cậu bóc lột như thế, cậu nói xem có giống dáng vẻ của một người bạn trai không?" Tôi nhích người ra xa Khấu Dự một chút: "Tôi thấy chúng ta không hợp nhau lắm đâu, sớm muộn gì cũng nhận ra thôi, chi bằng bây giờ nói thẳng ra cho xong." Tôi lén liếc nhìn Khấu Dự, thấy mặt hắn xám xịt như tro tàn, giống như vừa bị một cú sốc cực lớn giáng xuống. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, tôi thật sự muốn chụp lại cái bản mặt này của hắn, để sau này hắn mà chọc giận tôi, tôi sẽ lôi ra đe dọa. Mà thôi, tôi cũng chẳng nỡ làm thế. "Thật sự... không thích em sao?" "Dĩ nhiên là... ưm." Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, tôi đã bị Khấu Dự ôm cổ kéo giật lại, rồi đôi môi hắn chặn đứng miệng tôi. Cảm nhận nụ hôn mãnh liệt của hắn, tôi vẫn còn đủ tâm trí để liếc nhìn lên phía trước. May quá, lúc lên xe đã kéo vách ngăn lên rồi, nếu không tôi chắc chỉ muốn độn thổ mà rời khỏi thế giới này luôn cho xong. Nụ hôn của Khấu Dự lần này khác hẳn lúc ở khách sạn. Nó hung dữ và mãnh liệt đến mức tôi không tài nào chống đỡ nổi. Dù gì tôi cũng chỉ là một "tân binh" vừa mới va chạm chuyện này mà thôi! Đến khi Khấu Dự buông ra, tôi mới được dịp hít lấy hít để. Đuôi mắt vì thiếu oxy mà đỏ ửng lên. "Bảo bối, những lời vừa rồi em coi như anh chưa nói. Muốn chia tay với em à, đời này không bao giờ có chuyện đó đâu." Tôi nhìn Khấu Dự với vẻ kỳ lạ. Không ngờ đấy, hắn lại thuộc kiểu "ngoài bạch trong hắc" thế này. Bề ngoài trông như quân tử khiêm nhường, thực chất lại là kiểu "bệnh kiều" chính hiệu. Tôi lau nước mắt, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút hưng phấn và kích động. Hỏng rồi, hình như tôi lại đúng gu kiểu này mới chết chứ. Chẳng biết giữa hai chúng tôi, rốt cuộc là tôi bị hắn nắm thóp hay hắn bị tôi xoay như chong chóng nữa. Sau ngày hôm đó, chúng tôi bận rộn liên tục một tuần mới có thời gian nghỉ ngơi. Khấu Dự là người công tư phân minh. Lúc làm việc, hắn vẫn là thư ký của tôi, không làm bất cứ chuyện gì quá giới hạn. Nhưng hễ kết thúc công việc, việc đầu tiên hắn làm là tháo kính ra, đưa tay bóp gáy tôi, kéo qua hôn một cái thật sâu. "Làm cái gì thế?" "Mệt quá, sạc điện chút thôi." Tôi nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Hóa ra hắn cũng biết mệt, tôi còn tưởng hắn là người máy chứ. Khấu Dự như hiểu tôi đang nghĩ gì, hắn cười khẽ, rồi quệt qua khóe môi tôi: "Bảo bối, em cũng là người, đương nhiên sẽ biết mệt. Những gì thể hiện trước đây chẳng qua là vì em luôn ở bên cạnh anh, chỉ cần nhìn thấy anh là em có động lực làm việc rồi." Tôi xì một tiếng: "Thế giờ cậu đang làm cái gì? Chẳng phải bảo nhìn tôi là có động lực rồi sao?" "Thông cảm chút đi, con người ta khi đã có được thứ tốt hơn thì chắc chắn sẽ không thỏa mãn với những thứ có trước đó đâu." Nói cũng có lý đấy chứ. Dù Khấu Dự vẫn sắp xếp cho tôi rất nhiều việc, nhưng tôi cảm nhận được phần lớn công việc đều là hắn làm giúp tôi. Đôi khi tôi thật sự muốn có một người anh trai, để tôi có thể sống cuộc đời của một con cá mặn. Khấu Dự đang trao đổi với bộ phận khác nghe thấy câu này, ngước mắt nhìn tôi một cái, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào mông tôi một phát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao