Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Vệ tổng mà sống cuộc đời cá mặn thì làm sao hai chúng ta gặp được nhau đây?" Nhìn là biết Khấu Dự không vui rồi. Tôi ghé lại gần hôn lấy lòng hắn một cái. "Có gì đâu, theo tính cách của ba tôi, chắc chắn cậu vẫn sẽ leo lên được vị trí thư ký thôi, lúc đó cơ hội gặp nhau thiếu gì." Tôi móc cằm Khấu Dự, ra vẻ công tử đào hoa: "Vả lại cái mặt quyến rũ này của Khấu thư ký, tôi chỉ cần nhìn một cái là không quên nổi rồi, kiểu gì cũng tìm mọi cách để chiếm bằng được." Tôi thử tưởng tượng, nếu tôi thực sự sống cuộc đời như thế, thì sự phát triển giữa tôi và Khấu Dự chắc sẽ không như bây giờ. Biết đâu lại còn chơi trò "cưỡng ép yêu" cũng nên. Tôi không biết Khấu Dự thích tôi từ lúc nào, nhưng nếu tôi không vào công ty, mà lại đi theo đuổi hắn, chắc hắn sẽ không đồng ý đâu. Tôi đoán, tính cách của Khấu Dự là kiểu phục tùng người mạnh, nên khi làm việc cùng tôi, hắn mới nảy sinh tình cảm. Nhưng nếu là một hướng phát triển khác: Tôi theo đuổi, hắn từ chối. Tôi chiếm đoạt, rồi giam cầm hắn... Chơi trò cưỡng ép yêu đó... nghĩ thôi cũng thấy kích thích phết. "Đang nghĩ gì thế?" Khấu Dự không biết đã tháo kính từ lúc nào, ghé sát mặt tôi. "Đang nghĩ, nếu cậu không nghe lời tôi, tôi sẽ trực tiếp nhốt cậu lại, chơi trò cưỡng ép yêu." Khấu Dự nhếch môi: "Được thôi, tốt nhất là nhốt em lại ngay bây giờ, rồi chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi." "Suỵt~ Cậu cũng biến thái thật đấy." Khấu Dự cười cười rồi quay lại với màn hình máy tính tiếp tục làm việc. Xem ra yêu đương cũng khá ổn áp đấy chứ. Sau khi quay về Kinh thị, hai đứa ai về nhà nấy, thỉnh thoảng mới nhắn tin qua lại. Ba ngày sau, tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Khi đối diện với Khấu Dự trên mạng, tôi không tài nào nói ra được những lời "lẳng lơ" như hồi còn là F nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc đầu dây bên kia là Khấu Dự, lời định nói đến cửa miệng lại nuốt vào trong. Hỏng rồi, chẳng lẽ mới vào giai đoạn mặn nồng mà đã bắt đầu thấy chán rồi sao? Chuyện này tôi không nói cho Khấu Dự biết, nhưng hắn thông minh như thế, nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Khấu Dự: 【Bảo bối, sao anh không nói chuyện với em nữa?】 Tôi hơi chột dạ: 【Nói chứ, sao không nói, chẳng phải đang nói đây thây?】 Khấu Dự: 【Nhưng anh không còn như trước nữa, quả nhiên là anh chê em rồi, thấy em không giống như trên mạng nên thất vọng đúng không?】 Khấu Dự: 【Trước đây trước mặt em là vì ngại làm tổn thương em nên mới tỏ ra rất thích em thôi đúng không?】 Oan cho tôi quá. Ai mà thèm chê người như Khấu Dự chứ. Cái sự tương phản giữa trên mạng và thực tế rõ ràng là một điểm cộng cực lớn mà. Tôi: 【Thực ra là tôi thấy ngại thôi. Trước đây không biết là cậu thì lời gì cũng nói ra được, giờ biết là cậu rồi, thấy gửi mấy lời đó nó cứ kỳ kỳ sao ấy.】 Khấu Dự: 【Em hiểu rồi, bảo bối là đang thẹn thùng.】 Ai thẹn thùng chứ! Tôi chỉ là chưa thích nghi kịp thôi. Khấu Dự: 【Không sao đâu, em sẽ giúp bảo bối nhanh chóng thích nghi với quan hệ của chúng ta thôi.】 Tôi không biết cách của Khấu Dự là gì, nhưng hắn đã nói thế thì tôi cũng mặc kệ. Dù sao tôi cũng thực sự không thể thích nghi với mối quan hệ mới này trong thời gian ngắn được. Nhưng tôi vạn lần không ngờ, Khấu Dự lại dùng cái cách như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao