Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

9 Tôi không nhớ mình đã ra khỏi phòng diễn thuyết như thế nào. Hôm đó sau khi về, tôi đến ký túc xá tìm Biên Dương. Qua thời gian tiếp xúc trước đó, tôi biết cậu ta ở ký túc xá chung. Bạn cùng phòng của cậu ta đều là sinh viên năm tư, vì đi thực tập nên rất ít khi về. Chỉ có cậu ta là sinh viên năm ba. Vì vậy trong phòng thường chỉ có một mình cậu ta. "Cậu hiểu lầm tôi rồi." "Không có." Còn không có? Hiểu lầm to rồi đấy. Tôi không thể để cậu ta hiểu lầm thêm nữa. Tôi phải tránh xa cậu ta một chút. "Sau này tôi không thể giúp cậu được nữa." "Không được." Đệt, cậu ta còn không thèm hỏi lý do? "Cậu không hỏi tôi tại sao à?" Cậu ta đặt khăn mặt vào chậu rồi đứng dậy, lạnh lùng nhìn tôi. "Công việc cậu chưa làm xong còn chưa bàn giao tốt, không được rời đi." Cậu ta đi ra ngoài, tôi đi theo sau hỏi. "Cậu không hỏi tôi tại sao à?" Cậu ta dừng lại, quay đầu nhìn tôi chằm chằm, lời nói ra không có một chút cảm xúc. "Tôi đi tắm đây, cậu có muốn đi cùng không?" Cùng nhau? Tôi mới không đi! Lão tử đây không phải gay! Tôi quay người, bực bội bỏ đi. Tối hôm đó tôi có một giấc mơ. Trong mơ, Biên Dương với mái tóc ướt, khuôn mặt ửng hồng. Cậu ta ở trong bồn tắm, đưa một tay về phía tôi. Dùng biểu cảm quyến rũ nhất và giọng nói mời gọi nhất hỏi tôi. "Tắm không, đi cùng nhé?" 10 Vốn dĩ chuyện Biên Dương hiểu lầm tôi theo đuổi cậu ta đã đủ xấu hổ rồi. Bây giờ tôi lại còn mơ như vậy nữa. Thật đáng xấu hổ. Chết tiệt. Sao mình lại có thể mơ giấc mơ như vậy chứ. Tôi không còn mặt mũi nào đối diện với cậu ta nữa. Lúc họp đại hội, tôi không đến. Biên Dương gửi cho tôi một tin nhắn. 【Xử lý xong công việc trong tay cậu đi, làm xong bàn giao là có thể rời đi.】 Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải. Tôi đường đường là đàn ông, sao có thể làm việc nửa chừng rồi bỏ. Thế là tôi cứng đầu gõ cửa phòng họp. "Đến muộn rồi thì mau vào đi." Biên Dương nói chuyện vẫn lạnh như băng, không có chút tình cảm nào. Hoàn toàn trái ngược với trong mơ. Chẳng giống chút nào. Nghĩ đến đây không biết tại sao lại cảm thấy có chút bực bội. Bạn học bên cạnh khẽ hỏi tôi, "Sao mặt cậu đỏ thế?" Tôi đưa tay sờ lên, nóng quá. Cứng đầu một lần là sẽ phải cứng đầu vô số lần. Đều tại trước đây tôi vì muốn lấy lòng Biên Dương mà ôm đồm quá nhiều việc. Bây giờ bàn giao cả tuần rồi vẫn chưa xong. Một tuần này thật khó khăn. Mỗi lần nhìn thấy mặt Biên Dương, tôi lại không nhịn được mà nhớ đến vẻ mặt say đắm của cậu ta trong mơ. Cuối cùng chỉ còn lại một hoạt động cuối cùng. Trong phòng chứa đồ. "Còn mục cuối cùng, làm xong là tôi đi." "Ồ." Biên Dương chỉ đáp một tiếng. Cậu ta đang kéo tấm băng rôn của giải bóng rổ, mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu ta. Vội vàng quay mặt đi. Tôi đã làm một cái bảng siêu to ghi chữ "Trương Nham cố lên". Trương Nham đã đăng ký tham gia giải bóng rổ ngày mai. Ngày hôm sau. Tấm bảng "Trương Nham cố lên" đã biến mất. 11 "Ai thèm trộm cái bảng rách của cậu." Nguyên văn lời của Biên Dương. Cái gì gọi là bảng rách? Thôi kệ, tôi không chấp nhặt với cậu ta. Hết hôm nay là chúng ta không gặp lại nhau nữa. Lúc Trương Nham ném vào liên tiếp ba quả ba điểm, tôi đang ôm một thùng nước khoáng trên tay, phấn khích đến mức nhảy cẫng lên. Nhảy một cái. Lúc chân tôi chạm đất thì bị trượt ngã khỏi bậc thang. Đập đầu ngất luôn tại chỗ. Tôi suýt nữa đã không bao giờ gặp lại thế giới này nữa. Tôi lại mơ. Mơ thấy Biên Dương thì thầm bên tai tôi, "Sao cậu phiền phức thế. "Tôi thật sự rất ghét cậu." Trong mơ mà cậu ta nói ghét tôi cũng dịu dàng đến thế sao? "Tôi ghét từng hành động, cử chỉ của cậu đều ràng buộc lấy tôi. "Tôi ghét mọi hỉ nộ ái ố của cậu tôi đều để trong lòng. "Vì cậu, tôi đã không còn là tôi nữa rồi." Tim tôi đập thình thịch. Cố gắng mở mắt nhưng mãi không mở được. Tôi cảm thấy một nụ hôn ẩm ướt đặt trên môi mình. Một hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt. Không lẽ nào? Chết tiệt! Mình đúng là chết tiệt mà! Sao mình có thể mơ giấc mơ như thế này! Đầu óc mê man. Phần sau của giấc mơ tôi không nhớ rõ. Tỉnh dậy, tôi thấy khuôn mặt Biên Dương đang ghé sát lại. Tai tôi "vụt" một cái nóng bừng lên. "Cậu tỉnh rồi à?" "Đây là?" "Phòng y tế. Cậu ngã từ trên bậc thang xuống. Đập vào đầu và chân. "Bác sĩ nói cậu cần ở đây nghỉ một đêm." Biên Dương lùi đầu lại, giọng điệu vẫn lạnh như băng. Lại phải cảm thán! Hoàn toàn là hai người khác nhau so với trong mơ! Nhưng tôi mơ thấy cậu ta hôn mình thì cũng quá đáng thật. Tôi thề tôi tuyệt đối không có ý nghĩ không trong sáng nào với cậu ta. Sao tôi có thể có loại suy nghĩ đó với một người con trai chứ. Đầu tôi bị va đập hỏng rồi. Đệt!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao