Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

12 "Cậu đưa tôi đến đây à? Cảm ơn nhé." "Không cần cảm ơn." ...... Trong phòng y tế không có người thứ ba. Sau hai câu nói của chúng tôi là một khoảng lặng chết chóc. Tôi vừa mới mơ một giấc mơ như thế nên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu ta bình thường cũng đã ít nói. Thay vì hai người cứ ở một mình trong bầu không khí này. Chi bằng tôi mở lời bảo cậu ta về trước. "Không có việc gì thì cậu cứ..." "Bác sĩ ở phòng y tế nói cậu cần có người ở cùng." "Ồ ồ." ...... Lại im lặng một lúc. "Trương Nham đâu? Cậu ta không đến thăm tôi à? Hay là để cậu ta đến..." "Cậu ta có việc đi trước rồi." "Ồ ồ." ...... Lại im lặng. "Mặt cậu trông nóng quá, có phải bị sốt không?" Cậu ta đưa tay ra định sờ trán tôi. "Không có!" Tôi né tránh một cách nhanh nhẹn. Cậu ta bị tôi dọa cho giật mình. Trong lúc luống cuống, tôi định uống một ngụm nước để trtĩnhlaij. Cốc nước ở hơi xa tôi. Tôi với tay lấy hơi khó khăn. Biên Dương cầm cốc nước đưa cho tôi. "Cảm ơn." Tôi vội vàng nhận lấy, uống mấy ngụm liền. "Cậu ngủ thêm chút nữa đi." Tôi luôn không thể đọc được cảm xúc trong lời nói của Biên Dương, cậu ta dường như nói câu nào cũng không có chút gợn sóng. Ngoài cửa sổ trời đã tối. Đầu tôi quả thật vẫn còn hơi choáng. Không biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi. Có lẽ là vì đau đầu. Tôi đã gặp ác mộng. 13 Tôi mơ thấy mình đang đứng trên đỉnh một ngọn núi lửa. Lửa Tam Muội nóng bỏng bao bọc và thiêu đốt tôi. Nóng quá. Cảm giác bực bội dâng lên trong lòng. Tôi không ngừng đập vào ngọn lửa trên người mình. Không dập tắt được một chút nào. Tôi khó chịu đến mức phát hoảng. Đột nhiên, tôi được một cơ thể mát lạnh ôm lấy. Áp vào người tôi, ôm rất chặt. Hơi thở trong lành khiến người ta an lòng. Cơn ác mộng tan biến, tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Cả đêm được bao bọc bởi một cảm giác an toàn khó tả. Sáng hôm sau tỉnh dậy. Biên Dương đang đứng bên cửa sổ lấy thuốc cho tôi. "Gặp ác mộng à?" "Ừ, sao cậu biết?" "Lúc đầu óc choáng váng rất dễ gặp ác mộng, tối qua cậu cứ đánh loạn xạ vào người mình." Bác sĩ lúc này bước vào với vẻ mặt khó hiểu. "Sao hai đứa còn chưa đi? Hôm qua không phải đã bảo là không sao rồi, có thể về được mà. "Vẫn không khỏe à?" ? Không phải Biên Dương nói bác sĩ bảo tôi ở lại sao? Biên Dương không nhanh không chậm quay đầu lại, nói nhỏ với tôi: "Một bác sĩ khác bảo cậu ở lại." Tôi ngơ ngác lắng nghe. Trường chúng ta ngoài bác sĩ Lý ra còn có bác sĩ nào khác sao? Sao tôi không biết nhỉ? 14 Ra khỏi phòng y tế. Chân tôi bị thương, đi vẫn còn hơi không vững. Biên Dương đỡ lấy tay tôi. Mọi người trong trường nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Họ lại sắp tung tin đồn nhảm rồi đấy. Tôi liếc nhìn xung quanh. "Thôi cậu đừng đỡ nữa, mấy người kia lại nói lung tung bây giờ." Biên Dương để ý thấy vẻ mặt của tôi, liền khoác tay tôi chặt hơn. "Không sao, cứ để họ nói đi. "Tôi không quan tâm." Tôi nghiêng đầu nhìn gò má của Biên Dương, cậu ta vẫn luôn chăm chú nhìn con đường dưới chân tôi. Mái tóc ngắn gọn gàng phản chiếu tia nắng đầu tiên của buổi sớm. Cậu thì không quan tâm rồi. Hôm đó cậu đã nói trước mặt toàn thể sinh viên là tôi theo đuổi cậu. Cậu cũng có nói là cậu theo đuổi tôi đâu. Bây giờ người khác chỉ nghĩ tôi bám riết lấy cậu thôi. Về đến phòng, Trương Nham lao đến trước mặt tôi. "Nghe nói cậu ngã là vì tớ à?" "Cũng... có thể coi là vậy." Tôi ngã vì xem cậu ta chơi bóng rổ quá phấn khích. Nhưng sao nghe cậu ta nói vậy lại thấy kỳ kỳ? Không biết tại sao. Mấy ngày tiếp theo, mỗi lần Trương Nham nói chuyện với tôi đều khiến tôi cảm thấy không tự nhiên. Sao tôi lại thấy được hai chữ "e thẹn" trên người một thằng đàn ông lực lưỡng như cậu ta chứ? 15 【Cảm giác bị chính anh em của mình thích là như thế nào?】 Tôi mở bài đăng này ra lướt đến bốn giờ sáng. Đệt! Tên Trương Nham này lại thích con trai à? Chỉ vài giờ trước. Trương Nham tỏ tình với tôi. "Mộc Dĩ Lâm, tớ biết từ trước đến nay cậu chỉ coi tớ là anh em. "Nhưng tớ vẫn luôn thích cậu. "Vốn dĩ tớ nghĩ cậu là trai thẳng, sẽ không thích tớ, nên tớ luôn giấu kín tình cảm này trong lòng. "Nhưng nghe nói cậu vì tớ mà ngã rất nặng. "Cậu cũng thích tớ, phải không?" Tôi hoàn toàn ngơ ngác. Hóa ra ba năm qua tôi vẫn luôn khoác vai bá cổ, thân thiết không phân biệt với một người đồng tính. Trò đùa tụt quần của cậu ta bỗng chốc biến chất thành quấy rối trong lòng tôi. Chẳng trách Biên Dương lại ghét tôi như vậy. "Cậu hiểu lầm rồi, tôi không thích cậu, tôi luôn coi cậu là anh em." Cậu ta nhíu chặt mày, cúi đầu chán nản. "Cậu thích Biên Dương?" ? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi nhất định phải thích con trai mới được à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao