Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cậu ta trả lời rất nghiêm túc, tôi chỉ đùa một câu thôi mà. "Cậu muốn bao nhiêu tôi đều cho cậu." Cậu ta nói chuyện yếu ớt, giọng nói nhẹ bẫng, nhưng lại cực kỳ hay. Lần đầu tiên tôi cảm thấy giọng của một người cùng giới lại hay đến vậy. Nói xong câu này, cậu ta cụp mắt xuống ngủ. Tôi gục đầu bên cạnh giường cậu ta. Không lâu sau, cậu ta bắt đầu nhíu mày. Chắc là gặp ác mộng rồi. Dì Lý khẽ gõ cửa, mở hé ra một khe. "Quên không nói với cậu, Biên thiếu gia từ nhỏ đã có một tật cũ. "Bị bóng đè nhiều năm rồi, toàn mơ thấy những giấc mơ không hay, trong mơ luôn lo âu sợ hãi. "Có lúc ngủ rồi mà người run lên cầm cập, phải uống thuốc an thần mới dịu lại được." "Sao cậu ấy lại bị bệnh này?" Biên Dương bình thường trông cảm xúc rất ổn định. "Hồi nhỏ ông chủ và bà chủ tình cảm không hòa thuận, thường xuyên đập phá đến mức tường trong nhà cũng nát bét. "Nội thất trong nhà đắt tiền như vậy, cứ cãi nhau một lần là phải sửa sang lại từ đầu. "Lúc đó trong nhà đập phá đến mức mấy quản gia cũng sợ hãi bỏ đi. "Thiếu gia chính là bị dọa từ nhỏ, bao nhiêu năm nay vẫn không khỏi. Bây giờ không ở cùng ông bà chủ nữa nhưng vẫn hay bị bóng đè." Dì Lý nói xong những lời này một cách thấm thía, rồi mỉm cười với tôi. "Cậu chăm sóc Biên thiếu gia nhé, cậu ấy nói cho chúng tôi nghỉ phép về nhà mấy hôm, không cần lo cho cậu ấy." "Không sao đâu dì, dì cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt." 25 Sau khi dì Lý đi, Biên Dương quả nhiên bị bóng đè. Ban đầu cậu ta chỉ nhíu mày, sau đó nhịp thở trở nên dồn dập, ngón tay khẽ cào vào ga giường. Tôi nhớ lại đêm đó ở phòng y tế của trường. Tỉnh dậy, Biên Dương hỏi tôi có phải đã gặp ác mộng không. Hóa ra ngày nào cậu ta cũng phải trải qua những cơn ác mộng. Còn đáng sợ hơn cả ác mộng. Lần ở phòng y tế đó, có một cơ thể mát lạnh đã ôm lấy tôi. Là Biên Dương sao? Tôi nhúng tay vào nước đá, đặt lên trán Biên Dương. Không đủ lạnh. Thế là tôi dứt khoát đi tắm nước lạnh trong nửa phút. Sau khi cơ thể hạ nhiệt, tôi nằm xuống và ôm lấy Biên Dương từ phía sau. Ôm rất lâu. Lông mày cậu ta dần dần giãn ra, nhịp thở cũng từ từ ổn định. Thậm chí cậu ta còn thoải mái xoay người trong vòng tay tôi, đối mặt với tôi. Hơi thở của cậu ta rất gần tôi. Tôi nhìn hàng mi rũ xuống của cậu ta, thích từ tận đáy lòng. Không thể kiểm soát, tôi đã hôn lên môi cậu ấy. Mình điên rồi sao? Mình thật không phải là người! Mộc Dĩ Lâm đường đường là tôi đây cũng có lúc thừa nước đục thả câu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế này. Nhưng sau khi rời khỏi môi cậu ấy, tôi lại mất kiểm soát hôn lên lần nữa. Rời ra, hôn lên, rời ra, hôn lên... Lần này đến lần khác, không nhớ bao nhiêu lần. Tôi vừa khinh bỉ bản thân trong lòng, vừa không thể dừng lại hành động xấu xa này. Mẹ kiếp, mình đúng là đồ khốn! Tôi dừng lại. Rất lâu sau. Lông mi Biên Dương khẽ run, rồi từ từ mở mắt. "Cậu tỉnh rồi à?" Tôi căng thẳng đến mức quên cả buông tay đang ôm cậu ta ra. Cậu ta khàn giọng nói. "Sao không hôn nữa?" ??? 26 Tôi đột ngột buông tay ngồi dậy, kinh ngạc kêu lên. "Cậu tỉnh từ lúc nào!" "Lâu rồi." "Vậy tại sao cậu không mở mắt?" "Muốn xem cậu sẽ hôn bao nhiêu lần." Tôi muốn tự tát mình một nghìn cái để chui xuống đất gặp thổ địa. Cậu ta không quan tâm tai tôi đỏ bừng nóng rẫy đến mức nào, chậm rãi nói: "21 lần." Chết tiệt, sao cậu ta còn phải nói ra chứ. Xấu hổ chết đi được... Tôi quay mặt đi không nhìn cậu ta. Cậu ta kéo tôi nằm xuống, lật người đè lên, rồi trực tiếp hôn tới. Nụ hôn này vừa sâu vừa triền miên, hôn đến mức tôi không thở nổi. Tôi đẩy cậu ta ra. "Cậu vẫn chưa khỏe, nghỉ ngơi đi. Sao cậu khỏe thế." "Thế này đã là khỏe rồi à? Tôi nghỉ ngơi xong còn khỏe hơn nữa đấy." Biên Dương nở một nụ cười gian xảo. Đệt, nụ cười này sao có thể xuất hiện trên mặt hot boy lạnh lùng chứ? Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây còn là Biên Dương mà tôi biết sao? Cười xong, cậu ta lại cúi xuống hôn. Cứu mạng, nụ hôn này còn mãnh liệt hơn lúc nãy. Đây thật sự là một người đang bị bệnh sao... 27 Ngày hôm đó chúng tôi cứ thế ôm nhau ngủ trong những nụ hôn mơ màng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Biên Dương muốn đi tắm. Tôi nhắc nhở cậu ta. "Cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu, cẩn thận kẻo tắm xong lại ngất đấy." Cậu ta vừa cởi áo vừa đi vào phòng tắm. "Sao? Cậu tắm cho tôi à?" Đến cửa phòng tắm, cậu ta quay đầu lại. "Hay là, tắm chung?" Đầu tôi như muốn nổ tung. Trong ba năm cậu ấy biến mất, ngày nào tôi cũng mơ đi mơ lại giấc mơ của ba năm trước. Trong mơ, Biên Dương với mái tóc ướt, khuôn mặt ửng hồng. Cậu ta ở trong bồn tắm, đưa một tay về phía tôi. Dùng biểu cảm quyến rũ nhất và giọng nói mời gọi nhất hỏi tôi, "Tắm không, đi cùng nhé?" Không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi xuống. "Câu nói này của cậu, tôi đã đợi ba năm rồi." Biên Dương lại đi đến trước mặt tôi, đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, cậu ta vẫn còn hơi ngơ ngác. "Muốn tắm cùng tôi đến vậy sao?" "Ngày tôi nói tôi không giúp cậu ở hội sinh viên nữa, cứ bám riết hỏi tại sao cậu không hỏi lý do, cậu đã buột miệng đáp lại rằng cậu sắp đi tắm, tôi có muốn đi cùng không. "Câu nói đó của cậu, tôi đã mơ suốt ba năm. "Nhưng trong mơ, lúc cậu nói câu đó, giọng điệu không hề lạnh lùng." Biên Dương cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt của tôi. "Bé cưng, avatar của tôi, là chụp từ chiếc quần bơi màu xanh lam đó. "Là ảnh chụp cận cảnh được phóng to lên mấy lần." Cậu ta hôn lên môi tôi một cái. "Cái mà cậu đã tụt xuống." Avatar của cậu ta vẫn luôn là màu xanh đó, bao nhiêu năm không thay đổi. Tôi cố gắng nhớ lại xem cậu ta đã đổi avatar màu xanh đó từ khi nào. Hình như là, trong khoảng thời gian tôi giúp việc cho cậu ta ở hội sinh viên. "Cái bảng 'Trương Nham cố lên' là cậu vứt đi phải không?" Tôi liên tưởng đến đây. "Phải thì sao?" "Lúc đó sao cậu ta biết cậu thích tôi?" "Hôm cậu ở phòng y tế, tôi đã cảnh cáo cậu ta, rằng cậu là của tôi, bảo cậu ta về đi." "Tôi còn tưởng lúc đầu cậu là một chú thỏ trắng ngây thơ, không ngờ lại xấu xa như vậy?" Tôi cưng chiều nhìn cậu ta. Cậu ta đưa tay véo nhẹ dái tai tôi. "Xấu xa thì sao?" "Không tắm nữa à?" Tôi nhắc nhở cậu ta. Nhưng cậu ta lại đè tôi xuống giường, cười gian xảo nói. "Tôi còn có thể xấu xa hơn nữa cơ." Cậu ta đè tôi xuống và hôn. Bên tai tôi chỉ còn lại giọng nói khàn khàn của cậu ta. "Là cậu trêu chọc tôi trước." 【Hết】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao