Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

18 Ngày hôm sau về trường. Trương Nham ấm ức chạy đến chất vấn tôi và Biên Dương vừa mới vào cổng trường. "Mộc Dĩ Lâm, không phải cậu không thích con trai sao?" “Ờ…đúng vậy." Không biết tại sao tôi cảm thấy câu nói này hơi có chút thiếu tự tin. "Vậy sao cậu còn đưa Biên Dương về nhà? Bây giờ cả trường đồn ầm lên rồi." "Hai người con trai thì có vấn đề gì?" Tôi mang quầng thâm mắt, vẻ mặt mệt mỏi. Chuyện này quá bình thường. Con trai còn ở chung một phòng ký túc xá sao không ai nói gì. "Hai người con trai thì không có vấn đề." Trương Nham nghiến răng, liếc Biên Dương một cái rồi lại nhìn tôi. "Nhưng nếu người con trai này là người thích cậu thì có vấn đề rồi phải không!" "Cậu nói cái quái gì thế, tôi có đưa cậu về đâu." Tôi nói câu này mà không cần suy nghĩ. Nói xong tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó. Người mà Trương Nham đang nói là Biên Dương? Tôi sững sờ không mở được miệng, cũng không dám nhìn biểu cảm của Biên Dương. "Tôi không nói tôi, tôi nói Biên Dương." Trương Nham nói với giọng bực bội. "Tôi thích là chuyện của tôi, nếu đối phương không thích con trai thì tôi sẽ không ép buộc." Biên Dương gạt tay Trương Nham đang nắm cổ tay tôi ra, nói tiếp: "Cũng sẽ không tùy tiện nắm tay người khác." Tôi nghe mà ngây người. Thế giới này hết phụ nữ rồi à? Sao cả hai người đàn ông bên cạnh tôi đều thích tôi vậy? "Tránh xa Mộc Dĩ Lâm ra." Câu cuối cùng này không biết Biên Dương nói với Trương Nham hay nói với chính mình. Sau ngày hôm đó, Biên Dương không bao giờ liên lạc với tôi nữa. Cậu ta hơn tôi một khóa. Cho đến khi cậu ta tốt nghiệp, chúng tôi cũng không gặp lại nhau. Trương Nham cũng giữ khoảng cách với tôi. Tôi bỗng cảm thấy mọi người xung quanh đều rời bỏ mình. 19 Học kỳ hai năm tư, tôi bận rộn với luận văn, dần dần quên đi những câu chuyện huyền thoại trước đây. Nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng. Một mình trong thư viện tra cứu tài liệu, tôi nghe thấy có người nhắc đến tên người đó. Tôi vẫn bất giác dỏng tai lên nghe. "Cậu có biết đàn anh Biên Dương khóa trên không? Nghe nói sau khi tốt nghiệp đã sang Mỹ rồi..." Hóa ra đã sang Mỹ rồi. Chẳng trách không đăng một cái trạng thái nào. Chắc là không dùng các ứng dụng trong nước nữa rồi. Tôi một mình lang thang trong sân trường. Không biết tại sao. Đã qua lâu như vậy, sắp đến lúc tôi tốt nghiệp rồi. Nhưng khi nghe thấy tên cậu ấy, tôi vẫn không kìm được sự rung động khó tả trong lòng. Đây rốt cuộc là tình cảm gì. Tôi không tin mình thật sự sẽ thích một người con trai. Thế là tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. "Mẹ, cái đối tượng xem mắt mà mẹ nói sẽ sắp xếp cho con sau khi tốt nghiệp ấy, thật ra cũng có thể gặp một lần." "Con nghĩ thông là tốt rồi!" Mẹ tôi ở đầu dây bên kia vô cùng vui mừng. 20 Sau khi tốt nghiệp, tôi đi xem mắt suốt hai năm mà vẫn không gặp được người phù hợp. Người gần đây thì khác với những người trước. Cô ấy tên là Lý Mộ Nhiễm. Chúng tôi rất hợp nhau về mọi mặt. Tôi và cô ấy đã hẹn ăn cơm ba lần. Chúng tôi có cùng khẩu vị, tính cách hòa hợp. Chúng tôi đều yêu thích thể thao điện tử, đều thích anime, và ca sĩ yêu thích nhất đều là Châu Kiệt Luân. Điều này khác với Biên Dương. Tôi và Biên Dương rất ít có sở thích chung. Có thể nói, nếu so sánh, Lý Mộ Nhiễm có lẽ hợp với tôi hơn. Mặc dù tôi không biết tại sao mình lạlại luôn lấy Biên Dương ra để so sánh. Tôi cố gắng để mình thích Lý Mộ Nhiễm. Nhưng phải nói rằng. Tôi và Lý Mộ Nhiễm cũng chỉ có sở thích giống nhau mà thôi. Cách chúng tôi ở bên nhau càng giống bạn bè hơn. Lần gặp thứ tư, cô ấy hẹn tôi ở một rạp chiếu phim gần trường đại học cũ của tôi. Là bộ phim 《Fast & Furious》 mà cả hai chúng tôi đều thích. Khi phim chiếu được nửa chừng, cô ấy nghiêng người về phía tôi. Qua khe ghế, cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi "vụt" một cái bật người ra. Là bật ra thật. Tôi đã đứng dậy. Chúng tôi ngồi ở hàng cuối cùng, ngoài rìa, những người khác không hề hay biết. Ra khỏi rạp chiếu phim, lòng tôi đầy ngượng ngùng và áy náy. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ. Biên Dương mặc một bộ vest đen, cà vạt thắt ngay ngắn trông rất bảnh bao. Không phải cậu ta đang ở Mỹ sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao