Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

21 "Quen à?" Lý Mộ Nhiễm khẽ hỏi tôi. "Ừm, cũng coi như vậy." Coi như đã từng quen biết. Tôi không định chào hỏi, nhưng Biên Dương đã đi về phía chúng tôi. "Bạn gái à?" Giọng cậu ta rất thoải mái, dường như đã buông bỏ chuyện quá khứ. Cũng phải, chỉ có mình tôi là không thoát ra được. Dù gì cậu ta sau khi tốt nghiệp đã chạy sang Mỹ. Tiếp xúc với những điều mới mẻ, bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ có tôi ngốc nghếch, mỗi ngày cứ đi trên con đường mà chúng tôi đã cùng đi qua, cứ nhớ đến mãi, không thể quên. Người ở lại, thường là người đau khổ nhất. Cứ quẩn quanh trong quá khứ, không thể thoát ra. "Không phải, là bạn bè thôi." Lý Mộ Nhiễm đã trả lời thay tôi. Hành động lùi lại của tôi vừa rồi đã làm cô ấy tổn thương. "Sao cậu lại về nước?" "Về trường lấy một bộ hồ sơ." Cuộc đối thoại ngắn đến không ngờ. Tôi có chút muốn trốn đi. "Không có việc gì thì chúng tôi đi..." "Ăn một bữa cơm?" Biên Dương liếc tôi một cái. "Không muốn đi cùng cũng không sao, tôi vừa về nước, lát nữa tự mình ăn tạm gì đó cũng được." Cậu ta đã nói vậy rồi, sao tôi nỡ để cậu ta một mình ăn tạm gì đó, đành phải đồng ý. Lý Mộ Nhiễm chủ động nói cô ấy còn có việc phải đi trước, chúng tôi liền vội vàng chào tạm biệt cô ấy. 22 Lúc ăn cơm, tôi vẫn lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi Lý Mộ Nhiễm. 【Xin lỗi cậu.】 【Cậu không thích tớ cũng không sao.】 Cô ấy trả lời rất nhanh, còn thêm một cái sticker dễ thương. 【Không phải là không thích cậu, tôi muốn nói là có lẽ... tôi không thích con gái, xin lỗi cậu.】 【Thích cậu bạn ban nãy à?】 Mặt tôi lập tức nóng bừng lên. Sao cô ấy biết? "Sao vậy?" Biên Dương ở đối diện lo lắng hỏi. "Không, không có gì." Tôi hoảng hốt úp điện thoại xuống. "Cô gái ban nãy à?" Sao cậu ta biết? Đệt! Sao bọn họ ai cũng thông minh thế? Tôi dễ bị nhìn thấu đến vậy sao? Cậu ta hỏi đến cùng. "Cô ấy nói gì với cậu?" "Không nói gì cả!" Tôi sợ đến mức suýt hét lên, lập tức ngắt lời cậu ta. Chết tiệt, tôi hoảng cái gì chứ? Cậu ta nhiều nhất cũng chỉ đoán được là ai, còn nói gì thì làm sao cậu ta đoán được? Cười ha ha vài tiếng, chúng tôi nói sang chuyện khác. Chẳng qua chỉ là hỏi thăm đối phương mấy năm qua sống có tốt không. Về đến nhà, tôi mở điện thoại. Hai khung chat có chấm đỏ. Biên Dương: 【Về đến nhà chưa?】 Lý Mộ Nhiễm: 【Kẻ ngốc cũng nhìn ra được.】 Tôi trả lời Biên Dương trước: 【Vừa vào cửa, còn cậu?】 Rồi trả lời Lý Mộ Nhiễm: 【Cậu ấy không nhìn ra được đâu.】 Lý Mộ Nhiễm có lẽ đã ngủ rồi, không trả lời tôi. Bên Biên Dương lại có tin nhắn mới. 【Đến rồi.】 Câu trần thuật, không có gì để trả lời. Tôi tắt điện thoại, trằn trọc không ngủ được. 23 Sau đó, Lý Mộ Nhiễm nhắn tin ủng hộ tôi. Cô ấy nói tình yêu là tự do, không phân biệt giới tính, bảo tôi đừng quá câu nệ vấn đề giới tính. Tôi cảm ơn cô ấy, nhưng lại không học được cách chủ động. Con người tôi khi đối mặt với bất cứ ai cũng có thể mặt dày mày dạn mà bám lấy, nhưng hễ là đối mặt với người mình thích thì lại lập tức biến thành một thằng ngốc. Một tuần trôi qua. Biên Dương không chủ động liên lạc với tôi nữa, tôi cũng không chủ động liên lạc với cậu ta. Có lẽ cậu ta đã về Mỹ rồi. Tôi bấm vào avatar màu xanh của cậu ta. Bấm vào trang cá nhân. Vẫn là một khoảng trống. Sao cậu ta chẳng thích chia sẻ gì cả. Không có Weibo, không có TikTok, ngay cả trang cá nhân cũng không có. Khiến người ta muốn nhìn trộm cuộc sống của cậu ta cũng không được. Tôi có chút chán nản. Lúc thoát khỏi trang cá nhân của cậu ta, tôi thấy khung chat của chúng tôi có thêm một tin nhắn mới. 【Tớ hơi khó chịu, hình như bị sốt rồi.】 Đang xem thì lại có thêm một tin nhắn. 【Cậu đến nhà tớ được không?】 Sau đó là một định vị. Tôi do dự một chút, cậu ta lại nhắn: 【Nếu không tiện thì cũng không sao.】 【Tuy tớ không có người quen nào khác ở đây, nhưng cậu không cần lo cho tớ quá đâu.】 Cậu ta đã nói vậy rồi, sao tôi nỡ để cậu ta ở nhà một mình khi bị bệnh. 24 Nửa tiếng sau, tôi gõ cửa nhà cậu ta. Nhưng nhà cậu ta căn bản không phải chỉ có một mình! Bảo mẫu, tài xế và quản gia, không thiếu một ai! Woa, đúng là đại thiếu gia. "Không phải cậu bảo là nhà cậu không có ai à?" Mặc dù thấy sắc mặt cậu ta tái nhợt, tôi có chút đau lòng, nhưng vẫn không nhịn được vừa đưa cốc nước và thuốc cho cậu ta, vừa trêu chọc. "Tôi cho họ nghỉ phép rồi, dì Lý và mọi người sắp đi ngay đây." Câu nói này của cậu ta sao lại có cảm giác như tôi vừa nói câu kia là đang chê người khác vướng víu nhỉ? Tôi không có ý đó. "Vậy tôi có lương không?" Tôi vắt một chiếc khăn mặt, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu ta. "Cậu muốn bao nhiêu?" ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao