Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

5

Cũng may là Bùi Trình không cùng chuyên ngành với tôi. Ít nhất đi học không cần ở cạnh nhau, vẫn còn chút không gian riêng tư. Cả ngày hôm nay, tôi cứ thấy đầu óc choáng váng, đi học chẳng có tinh thần gì cả. Sau khi tan học, vốn dĩ tôi định về thẳng ký túc xá nghỉ ngơi. Nhưng lại bị đám bạn cùng phòng kéo lại, họ ra vẻ thần bí: "Ngu Nhiên, anh em đưa cậu đi mở mang tầm mắt tí không?" Nghe vậy, tôi không khỏi tò mò. "Mở mang tầm mắt gì cơ?" "Đến đó cậu sẽ biết!" Thế là tôi chọn nhịn cơn đau đầu để đi "mở mang tầm mắt" cùng họ. Trước cửa quán bar. Mặt tôi đầy dấu hỏi: "Mở mang tầm mắt?" Tôi quay đầu định bỏ về, bạn cùng phòng xô đẩy: "Ơ kìa, đến cũng đến rồi." Bị họ đẩy vào trong, tôi trực tiếp tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, gọi một ly rượu, nhấp từng ngụm nhỏ. Nhưng không ngờ rằng, nồng độ của ly rượu này cực cao! Chưa đầy năm phút, đầu óc tôi càng thêm mụ mẫm. Trước mắt xuất hiện những mảng bóng chồng chéo lên nhau. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi dùng chút tỉnh táo cuối cùng để bắt máy. Giọng Bùi Trình có chút trầm xuống: "Không ở ký túc xá à? Chỗ cậu ồn quá, cậu đang ở đâu, tôi đến đón." Cậu ấy vừa dứt lời, tôi đã đổ gục xuống bàn, ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt ra lần nữa, người đã nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn. Đầu óc không những không tỉnh táo mà trái lại càng thêm choáng váng và nóng nực. Lúc này, Bùi Trình bưng ly nước đi tới. "Tỉnh rồi à? Đầu còn váng không?" Tôi bắt được một mùi gỗ đàn hương thoang thoảng không rõ ràng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao