Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Khó khăn lắm mới chấp nhận được hiện thực mình đã phân hóa thành Omega, tôi bắt đầu uống thuốc và dán miếng ức chế theo đúng lời dặn của bác sĩ. Thế nhưng, tôi vẫn nhạy cảm quá mức với pheromone của Alpha. Thậm chí khi đi học tiết công khai, chỉ cần trong vòng bán kính 5 mét có Alpha là tôi lại thấy chóng mặt, buồn nôn. Duy chỉ có các triệu chứng này là hoàn toàn "miễn nhiễm" với Bùi Trình. Ngược lại, mỗi khi tiếp xúc với cậu ấy, tôi luôn vô thức muốn xích lại gần hơn. Không ổn, chuyện này cực kỳ không ổn. Thế là hôm nay vừa tan học, tôi phi thẳng đến bệnh viện làm đủ mọi loại xét nghiệm. Hồi lâu sau, tôi cầm kết quả chẩn đoán trên tay mà không biết phải làm sao. Mấy chữ "Hội chứng rối loạn pheromone" hiện lên rõ mồn một. "Do phân hóa quá muộn, bị kìm nén quá lâu nên sinh bệnh rồi, cứ hễ lại gần Alpha là sẽ có phản ứng không tốt. Thuốc tôi kê cho cậu cũng chỉ có tác dụng giảm nhẹ thôi." Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt: "Bác sĩ, cháu còn nhỏ mà, không có cách nào trị tận gốc sao?" Bác sĩ hỏi ngược lại: "Tất cả Alpha lại gần cậu đều có phản ứng sao? Có ngoại lệ nào không?" Tôi ngẩn người, thành thật đáp: "Có một Alpha, lúc con tiếp xúc với cậu ấy không những không có phản ứng xấu, mà còn luôn muốn dựa vào cậu ấy nữa." Bác sĩ búng tay một cái cái chóc. "Điều đó chứng tỏ cậu và cậu ấy có độ tương thích rất cao. Chỉ cần cậu định kỳ trao đổi pheromone với cậu ấy, làm đánh dấu tạm thời, lâu dần hội chứng rối loạn pheromone sẽ tự khắc khỏi hẳn." Cầm thuốc về ký túc xá, tôi nằm vật ra giường, cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì luyến tiếc. Cứ thế uống thuốc đều đặn vài ngày, triệu chứng không những không thuyên giảm mà tôi còn nhạy cảm với mùi của các Alpha khác hơn. Tôi trằn trọc suy nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng mới hạ quyết tâm cầm điện thoại lên soạn tin nhắn. [Ngày mai có rảnh không? Đi ăn bữa cơm đi.] Đối phương trả lời trong vòng một nốt nhạc. Kẻ đáng ghét: [Được, chiều mai tôi đợi cậu dưới lầu.] Chiều hôm sau, tôi còn chưa kịp gửi tin báo thì Bùi Trình đã đứng đợi sẵn dưới ký túc xá. Chúng tôi đến một nhà hàng gần trường. Cả hai đều chẳng ăn được bao nhiêu. Tôi hít sâu vài lần, nghiến răng nói: "Có thể cho tôi mượn chút pheromone của cậu được không? Tôi sẽ trả tiền. Đến giờ tôi để dành được mười vạn rồi, đưa hết cho cậu đấy, có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao