Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Ánh mắt cậu ấy không còn như trước nữa mà có chút lạnh lùng: "Ừm, tôi cũng tới giao lưu." Tôi đờ người ra, không biết phải tiếp lời thế nào. Bùi Trình không nói thêm gì nữa, quay người định đi vào phòng. Nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi, lòng tôi trào dâng một nỗi buồn bã không dứt. Chẳng phải nói thích tôi sao? Sao bây giờ lại đi giao lưu thế này. Bước chân Bùi Trình rất chậm, ngay trước khi cậu ấy định đẩy cửa vào, tôi không nhịn được nữa, đuổi theo chắn trước mặt cậu ấy. "Cậu không được vào." Bùi Trình rũ mắt nhìn tôi: "Tại sao?" Tôi bắt đầu giở trò ngang ngược: "Tóm lại là không được vào." Người trước mặt vẫn định mở cửa. Tôi vẫn tiếp tục cản lại: "Tôi không muốn cậu vào trong đó!" Bùi Trình từ từ buông tay, giọng nói lạnh lùng: "Cậu dùng tư cách gì mà ngăn tôi?" Tôi cứng họng. cậu ấy thấy thế lại làm bộ định mở cửa tiếp. Cảm xúc lúc này vỡ òa, mắt tôi đỏ hoe: "Chẳng phải cậu bảo thích tôi sao? Toàn là lừa đảo hết! Thích tôi mà tại sao còn đi giao lưu? Tôi ghét cậu!" Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Tôi tự thấy mình thất thố nên không ngăn cản Bùi Trình nữa: "Cậu muốn vào thì cứ vào đi." Người trước mặt lập tức dịu giọng hẳn: "Nhiên Nhiên, đừng khóc." "Tôi không khóc!" Những ngón tay với khớp xương rõ ràng của cậu ấy mơn trớn trên má tôi, giúp tôi lau đi nước mắt. Sau đó, cậu ấy đẩy cửa phòng ra. Bên trong trống không, chẳng có ai cả. "Cậu lừa tôi." Cậu ấy cúi người xuống, thở dài một tiếng: "Nhiên Nhiên, bao giờ cậu mới chịu hiểu ra đây?" Từ khoảnh khắc thấy trong phòng không có ai, tâm trạng tôi đã dịu đi quá nửa. Bùi Trình tiếp tục nói: "Tại sao cậu lại ngăn tôi? Nhiên Nhiên, cậu cũng thích tôi mà." Giọng điệu của cậu ấy vô cùng khẳng định. Tôi chẳng biết lấy can đảm từ đâu ra, kiễng chân áp lên môi cậu ấy. Chưa đầy hai giây, thế chủ động đã hoàn toàn thay đổi. Bùi Trình lật ngược thế cờ, bàn tay lớn áp lên eo tôi. Đến khi tôi gần như không thở nổi, cậu ấy mới chịu buông tha. Bùi Trình hỏi với giọng khàn đặc: "Vậy bây giờ chúng ta là mối quan hệ gì?" Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào cậu ấy: "Cậu cứ nhất định phải bắt tôi nói rõ ràng ra mới chịu à?" Cậu ấy gật đầu: "Nếu không, tôi sẽ chẳng yên tâm." Tôi ấp úng trả lời: "Quan hệ có thể đánh dấu được." Cậu ấy vẫn không buông tha tôi: "Vậy tôi là gì của cậu?" Tôi tránh né ánh mắt, không dám nhìn cậu ấy. Bùi Trình nắm cằm tôi, xoay mặt tôi lại: "Nhiên Nhiên, cậu biết rõ tôi muốn nghe gì mà." Tôi hít một hơi thật sâu: "Bạn trai! Cậu là bạn trai của tôi, tôi cũng là bạn trai của cậu! Hài lòng chưa?" Khóe môi Bùi Trình càng lúc càng cong lên, cậu ấy ghé sát tai tôi: "Hài lòng rồi, bạn trai ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao