Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

Bùi Trình còn xịt nước hoa nữa à? Tôi túm chặt lấy cánh tay cậu ấy, cậu ấy thuận thế cúi đầu xuống, quan tâm hỏi: "Sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào à?" Tôi áp sát vào cổ cậu ấy, hít mạnh một hơi: "Bùi Trình, cậu thơm quá đi mất." Nghe vậy, cậu ấy bỗng nhiên đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu. "Cậu có thể ngửi thấy pheromone của tôi?" Đầu óc tôi trống rỗng. Chỉ muốn được ngửi cái mùi vị này thêm chút nữa. Thế là tôi lần theo dấu vết tìm tới. Nhìn thấy miếng dán ức chế trên chiếc cổ trắng ngần của cậu ấy. Giây tiếp theo, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại lột miếng dán đó ra. Người Bùi Trình run lên, vành tai đỏ ửng trong nháy mắt. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi trở nên sâu thẳm chẳng rõ vui buồn. "Nhiên Nhiên, cậu có biết mình đang làm gì không? "Cậu đang quyến rũ tôi đấy à?" Không đợi cậu ấy nói xong, tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa đã là sáng ngày hôm sau. Mơ mơ màng màng nhìn thời gian, tôi nhảy dựng lên: "Muộn rồi! Muộn học rồi!" Lúc này mới phát hiện quần áo trên người đã được thay thành áo choàng tắm. Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng đi rửa mặt, vừa rửa xong, ngoài cửa vang lên tiếng xoay chìa khóa. Tôi đưa mắt nhìn ra. Bùi Trình thong dong bước vào, ngón tay thon dài xách theo bữa sáng đã đóng gói sẵn. Tôi hỏi: "Quần áo của tôi đâu?" Cậu ấy đặt đồ trong tay xuống bàn. "Quần áo toàn mùi rượu, giặt rồi." Tôi lầm bầm: "Chẳng lẽ quần... lót của tôi cũng dính mùi rượu à?" Bùi Trình đáp với vẻ đương nhiên: "Ừm." Tôi cạn lời: "Cậu ngửi rồi à?" Dứt lời, tôi nhanh chóng nhận ra câu nói này có chút kỳ quái. Yết hầu Bùi Trình trượt lên xuống, không trả lời câu hỏi này. Tôi tìm bậc thang đi xuống, nói lầm bầm: "Cảm ơn." Bùi Trình cố ý hỏi vặn lại: "Cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ." Tôi đảo mắt một cái trong lòng, ghé sát vào tai cậu ấy hét lớn: "Tôi bảo là cảm ơn cậu đã vác cái tên là tôi say xỉn này đến khách sạn!" Khóe môi cậu ấy khẽ cong lên: "Lại đây ăn sáng đi." Lúc này tôi mới nhớ ra việc chính. "Không ăn đâu, tôi sắp muộn đến nơi rồi." Nhưng Bùi Trình lại ấn tôi ngồi xuống ghế: "Ăn đi, xin nghỉ cho cậu rồi." Tôi lập tức thả lỏng tâm trí, gắp một miếng thịt xông khói tống vào miệng. "Sao không nói sớm!" Thấy vậy, ngón tay hơi lành lạnh của Bùi Trình nhéo nhéo mặt tôi. Tôi hơi khó chịu ngước mắt nhìn cậu ấy. Người bên cạnh khẽ mở đôi môi mỏng: "Chuyện đêm qua, cậu còn nhớ không?" Nghe cậu ấy nói thế, tôi cố sức nhớ lại xem đêm qua mình đã làm gì. Câu trả lời là: Không có một chút ấn tượng nào. Tôi ướm hỏi: "Không phải tôi nôn lên người cậu đấy chứ?" Nghe xong Bùi Trình càng dùng sức nhéo mặt tôi mạnh hơn một chút. "Ăn cơm của cậu đi." Sau đó cậu ấy lại nhắc nhở: "Dạo gần đây dù đi đâu cũng phải mang theo thuốc ức chế bên mình. Còn nữa, không được phép đến quán bar nữa." Tôi trả lời lấy lệ: "Biết rồi." Sau khi thu dọn xong xuôi, tôi cùng Bùi Trình quay trở lại trường học.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao