Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Nghe vậy, Bùi Trình nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt thâm trầm khó đoán. Tôi nói thêm vào để chữa ngượng: "Nếu cậu không muốn thì thôi vậy, để tôi đi tìm người khác thử xem..." Lời chưa dứt đã bị cậu ấy ngắt ngang. "Không được tìm người khác." Người bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt nóng rực: "Tôi đồng ý với cậu." Tôi xác nhận lại: "Thật không?" Bùi Trình khẽ nhếch môi: "Nhưng tôi chỉ có duy nhất một cách cho mượn thôi." Tôi hỏi: "Cách gì?" Cậu ấy không trả lời mà chọn cách dùng hành động thực tế để dẫn dắt tôi. Rời khỏi nhà hàng, Bùi Trình bắt một chiếc taxi. Điểm đến là khách sạn. Chuyện trao đổi pheromone này đúng là không thể làm ở nơi công cộng được. Tôi theo chân cậu ấy vào phòng. Vừa mở cửa, Bùi Trình đã dồn tôi vào góc tường. Giọng cậu ấy đầy kiềm chế: "Chuẩn bị tâm lý chưa?" Tôi gật đầu. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng của Bùi Trình từ từ lột miếng dán ức chế của cậu ấy ra. Mùi gỗ đàn hương ngay lập tức lan tỏa. Giây tiếp theo, một cảm giác mát lạnh chạm vào gáy. Miếng dán của tôi cũng bị gỡ bỏ. Tôi gần như mất khả năng suy nghĩ, ghé sát vào cổ cậu ấy, hơi thở nóng hổi. Ánh mắt Bùi Trình tràn đầy sự nhẫn nhịn. "Nhiên Nhiên, tôi chỉ biết cách trị bệnh này thôi." Dứt lời, tôi cảm nhận được một sự mềm mại trên môi. Hồi lâu sau, Bùi Trình mới buông tôi ra. Hơi thở của chàng Alpha có chút dồn dập. Tôi giục: "Đánh dấu tôi một cái đi." Yết hầu của Bùi Trình trượt nhẹ, khựng lại một lát rồi mới áp sát tới. Sau khi đánh dấu tạm thời kết thúc, Bùi Trình xé hai miếng dán mới, dán cho tôi xong xuôi rồi tự mình vào phòng vệ sinh. Cậu ấy ở trong đó rất lâu, lâu đến mức tôi đã tỉnh táo lại hẳn. Tôi cuộn tròn mình trong chăn. Trời ạ, tôi vừa mới nói cái gì vậy! Lại còn giục người ta đánh dấu mình nữa chứ! Đang lúc phát điên thì cửa phòng vệ sinh cuối cùng cũng mở. Bùi Trình sải bước dài về phía tôi. "Nhiên Nhiên, ra ngoài đi." "Không! Tôi không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa!" Bùi Trình bật cười, giọng nói dịu dàng: "Tôi về trường trước đây, cậu cứ ở khách sạn nghỉ ngơi cho lại sức, mai hãy đi." Tôi không đáp lời, Bùi Trình xoa đầu tôi qua lớp chăn. Sau đó, cậu ấy thực sự rời khỏi khách sạn. Lúc này tôi mới dám thò đầu ra, dù đã hít thở sâu liên tục nhưng tim vẫn đập loạn nhịp không ngừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao