Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Chẳng biết vì sao, trong đáy mắt hắn bỗng hiện lên vài phần đồng cảm: “Nàng bị nhiễm phong hàn rồi sao?” Ta thuận theo lời mà khẽ khàng đáp ứng. Nào ngờ lại nghe thấy Hiên Viên Tịch nhỏ giọng lẩm bẩm: “Phong hàn thì phải uống thuốc... Ta ghét nhất là uống thuốc.” Vốn tưởng định quan tâm ta, không ngờ chỉ là đang liên tưởng đến nỗi khổ của bản thân mình. Ta cố gắng dẫn dắt câu chuyện trở lại đúng quỹ đạo: “Tướng quân, chàng bế ta về phòng đi, trên người ta lạnh lắm.” “Cũng được, nhưng nàng nới lỏng tay một chút, kẻo ép nát hết trứng của ta bây giờ.” Nghe thấy lời này, chút tình ý nồng đượm trong lòng ta tức khắc tan thành mây khói. Ta cố gắng tìm lại cảm giác, ánh mắt rơi trên gương mặt hắn. Đúng là uổng phí cho một diện mạo cực phẩm thế này. Đôi mày sắc bén, bờ môi... nhạt như cánh anh đào đầu mùa. Nghĩ lại thì, có lẽ đến cả phong vị của việc môi chạm môi cũng chưa từng nếm trải. Đang lúc xuất thần, Hiên Viên Tịch đã nhẹ nhàng bế bổng ta lên theo kiểu ngang hông. Ta giả vờ cuộn tròn trong lòng, giọng điệu lại thêm vài phần mềm mỏng: “Tướng quân, môi ta lạnh quá... Chàng có thể giúp ta sưởi ấm được không?” Hắn ngơ ngác hỏi: “Môi thì sưởi ấm thế nào?” Ta nhìn vào đôi mắt vô tội kia, gò má ửng hồng: “Dùng... đôi môi của Tướng quân để sưởi ấm.” Nào ngờ chân Hiên Viên Tịch bỗng bước không vững, trực tiếp mang theo ta ngã nhào về phía trước. Ta kinh hãi thét lên một tiếng. Thế nhưng, nỗi đau đớn dự liệu đã không ập đến, một bàn tay lớn vững chãi đã đỡ lấy sau gáy, che chở cho ta vẹn toàn. Ta ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt Hiên Viên Tịch sáng rực, sâu trong đáy mắt hệt như đang thiêu đốt một ngọn lửa. Có hy vọng rồi! Ta nhân cơ hội đó vòng tay ôm lấy cổ, nũng nịu trách móc: “Tướng quân, môi ta đều đông cứng cả rồi, chàng mau lên một chút...” Cổ họng Hiên Viên Tịch khẽ chuyển động, thân hình nặng nề áp xuống. Cuối cùng cũng đến lúc rồi sao? Ta căng thẳng nhắm nghiền mắt lại, đôi bàn tay không tự chủ được mà siết chặt lấy vạt áo của nam nhân...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao