Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

[Góc nhìn của Hiên Viên Tịch.] Năm chín tuổi. Ta đi ngang qua phố bán hoa quả. Mùi hương ngọt ngào bay ra từ bên trong khiến ta không kìm được mà dừng bước. “Nam nhi đại trượng phu sao có thể ham đồ ngọt! Đó là thứ đồ chơi chỉ nữ tử mới thích.” Lời răn dạy của phụ thân vẫn còn văng vẳng bên tai. Ta chần chừ hồi lâu, đang định rời đi thì trước mặt chợt hiện ra một bàn tay nhỏ xíu: “Ca ca, cho huynh ăn này, ngọt lắm đó!” Đối phương xinh xắn như tạc bằng phấn quế được một phu nhân bế trên tay, lòng bàn tay nâng niu miếng bánh cuối cùng. Nàng bỗng trợn tròn mắt: “A, ca ca, tay huynh chảy máu rồi.” “Không sao đâu.” Chỉ là những vết phồng rộp do luyện tập mà thôi. Nhưng nàng lại vội vàng quay sang vị phu nhân: “Bị thương là phải bôi thuốc! Mẫu thân ơi, con nói có đúng không?” Vị phu nhân nọ mỉm cười dịu dàng, lấy thuốc ra băng bó cho ta. Đến lúc xong xuôi, tiểu nữ nhút nhát níu lấy tay áo ta: “Ca ca, sau này huynh có thể đến phủ Thị lang tìm Sơ Nhi chơi không? Trong phủ... chẳng có ai chịu chơi với muội cả. Sơ Nhi cũng có thể giúp huynh bôi thuốc nữa!” Ta ậm ừ nhận lời, nhưng chưa từng thực hiện lời hứa. Bởi vì phụ thân con bé, Tô thị lang, là hạng nịnh thần mà phụ thân ta dặn tuyệt đối không được qua lại. Thế nhưng, dư vị của miếng bánh ấy lại thật khó lãng quên. Mỗi lần đi ngang qua phủ Thị lang, ta luôn vô thức bước chậm lại. Ngày nàng làm lễ cập kê, ta chẳng hiểu sao lại leo lên mái nhà, lén lút quan sát buổi lễ. Buổi điển đó được tổ chức vô cùng đơn sơ, nhưng nàng đứng giữa sân viện, còn rực rỡ hơn cả cảnh sắc mùa xuân của cả tòa thành này. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã thiêu rụi sự thanh tịnh nửa đời người của ta. Lúc này ở trên xe ngựa, ta lấy ra những món đồ trong ống tay áo. Niệm Sơ vẫn còn đang đắm chìm trong lời kể của ta, vừa nhìn thấy xiềng xích, nàng lập tức cảnh giác: “Chàng... chàng giữ những thứ này làm gì?” Ta đeo khóa miệng lên, tự tay trói lấy hai tay mình: “Người đáng phạt là ta, cầu xin nương tử thành toàn, nối tiếp chuyện đêm đó còn đang dang dở.” Vành tai nàng đỏ bừng, ánh mắt phiêu hốt: “Chàng... đừng thế này, giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn đang ở trên đường nữa...” Thế nhưng, những ngón tay thon dài kia lại rất thành thật mà móc lấy đầu dây xích còn lại. Gió thu khẽ lướt qua rèm xe, thấp thoáng đưa tới một tiếng nũng nịu trách móc của nàng: “Chờ... chờ đã... chàng đừng cử động lung tung mà!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao