Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Trên xe ngựa. Mẫu thân nhẹ nhàng nắm lấy tay ta: “Sơ Nhi, rời khỏi Kinh thành rồi con có dự tính gì không?” Ta tựa đầu vào vai bà, hỏi ngược lại: “Còn người thì sao? Vất vả lắm mới rời khỏi nơi đó.” Nhờ có phu nhân giúp đỡ, cuối cùng mẫu thân cũng lấy được hưu thư, cùng ta rời kinh. Bà dịu dàng xoa đầu ta: “Thời trẻ vốn muốn mở một y quán, hành y cứu đời. Tiếc là sau khi gả đi, chỉ có thể bị giam cầm nơi hậu viện qua ngày.” “Vậy con sẽ ở bên cạnh, cùng người chữa bệnh.” “Đứa trẻ ngốc, đó là tâm nguyện của ta, không nên trở thành xiềng xích của con. Từ lúc rời khỏi phủ Tướng quân, con luôn u uất không vui... Đây thật sự là điều con muốn sao?” “Con...” Lời còn chưa dứt, xe ngựa đột ngột dừng khựng lại. Ta vén rèm xe lên. Trong ánh sáng ngược chiều, một bóng hình quen thuộc hiên ngang xuống ngựa. Người nọ dáng vẻ cao lớn, mặt đẹp như ngọc, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quan bào chưa kịp thay. Bà liếc nhìn ta một cái, mỉm cười đứng dậy: “Mẫu thân đến phía trước đợi con.” Đợi đến lúc ta hoàn hồn, bà đã đi xa. “Mẫu thân!” Ta vội vàng gọi với theo. Nhưng Hiên Viên Tịch đã chặn đứng đường đi của ta. Vành mắt chàng hơi đỏ, thế mà lại mang theo vài phần uất ức: “Tại sao nàng phải đi?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao