Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Xe ngựa khẽ đung đưa. Hiên Viên Tịch siết chặt lấy tay ta, lực đạo mạnh mẽ không cho phép vùng vẫy. “Trả lời ta!” Ta cố giữ bình tĩnh: “Tướng quân muốn phạt cứ phạt một mình ta, xin hãy để mẫu thân được rời đi.” “Phạt nàng?” Chàng ngẩn ra. Ta gật đầu: “Hôn sự này vốn không phải ý nguyện của Tướng quân, nay chàng đã khôi phục thần trí, nhớ lại những việc làm của ta, trong lòng chắc chắn rất phẫn nộ.” Thấy thần sắc chàng khẽ thay đổi, ta càng thêm chắc chắn: “Tướng quân nhẫn nhịn không phát tác, lúc này đuổi theo, chẳng phải là muốn tính sổ sao?” Chàng im lặng trong giây lát, rồi ấn bàn tay ta lên lồng ngực chàng: “Thân thể của ta, nàng đã nhìn qua, cũng đã chạm qua. Đêm động phòng giấu trứng hỷ, trên xe ngựa hạ dược, trước tượng Phật quyến rũ... Tô Niệm Sơ, những việc nàng làm, ta đều nhớ rất rõ.” “Đừng... đừng nói nữa...” Tuy chàng nói đều là sự thật, nhưng nghe thật xấu hổ chết đi được. Hiên Viên Tịch nghiêng người áp sát, ánh mắt rực cháy: “Đúng là đáng phạt.” Ta theo bản năng thụt lùi ra sau: “Tướng quân muốn phạt thì phạt, ghé sát thế này làm gì?” “Nàng thật sự không hiểu tâm ý của ta sao? Đêm đó... nàng cuộn tròn trong lòng ta khóc mãi không thôi, từng tiếng từng tiếng gọi “A Tịch”...” Nói đến đây, giọng chàng lại khàn thêm ba phần. “Không thể nào!” Ta thốt lên đầy kinh ngạc. Giây tiếp theo, ta sững sờ tại chỗ. “Người đêm đó... là chàng sao?” Trả lời ta lại là một nụ hôn triền miên đến cực điểm. Ta bị hôn đến mức tay chân mềm nhũn, gần như không thở nổi. Không biết qua bao lâu, chàng mới hơi lui ra, bờ môi vẫn còn vương hơi nước: “Nếu không... nàng còn hy vọng là ai nữa?” Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Sự kiên cường giả tạo trước đó giờ đây tan biến sạch sành sanh. Ta khóc không ra tiếng, ngay cả lời nói cũng chẳng vẹn câu. Hiên Viên Tịch tức khắc rối loạn tay chân, lúng túng lau nước mắt cho ta: “Đừng khóc, là ta không tốt.” Ta thổn thức không thôi: “Tại sao... không phải chàng nên chán ghét ta sao?” Chàng ôm chặt lấy ta vào lòng: “Nàng còn nhớ năm đó, có một thiếu niên với bàn tay đầy vết thương không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao