Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

Ta nhìn lên đỉnh màn quen thuộc, nhất thời thẫn thờ. Vừa khẽ cử động, toàn thân đã rã rời như tan ra. Nỗi đau ê ẩm nơi hạ thân thật khó mở lời, lại thêm những vết hồng ngân khắp người... Tất thảy đều nhắc nhở ta về những gì đã xảy ra. Ta siết chặt nắm tay, cho đến khi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mới ngăn được nước mắt rơi xuống. Dù sao ván đã đóng thuyền, cũng phải vì tương lai mà tính toán. Nha hoàn bưng bát thuốc đi vào, thấy ta tỉnh lại liền kích động định chạy ra ngoài: “Nô tì đi bẩm báo lão phu nhân ngay đây!” “Chờ đã.” Ta khàn giọng gọi lại: “Ta... sao về được đây?” “Xem trí nhớ của nô tì này! Suýt nữa thì quên nói cho phu nhân biết, Tướng quân đã khôi phục rồi, chính ngài ấy đã bế người về đấy ạ!” Nghe vậy, lòng ta chợt lóe lên niềm vui. Nhưng sau đó là nỗi bàng hoàng. Chàng đã thanh tỉnh, hẳn là cũng biết ta đã bị người khác... “Tướng quân... có khỏe không?” “Tướng quân bị thương nặng, nhưng may mắn không thương tổn đến gân cốt, máu bầm trong đầu cũng tan đi. Sáng sớm nay người trong cung tới triệu ngài ấy, hiện giờ vẫn chưa về.” Thấy ta im lặng, nha hoàn che miệng cười: “Phu nhân đang nhớ Tướng quân sao? Lúc người hôn mê, ngay cả việc lau người thay thuốc, Tướng quân cũng không cho chúng nô tì chạm tay vào đâu.” Chàng làm vậy là để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho ta. “Tướng quân còn dặn dò gì nữa không?” “Tướng quân dặn những người không phận sự không được vào nội viện, trừ nô tì và vài tiểu nha đầu ra, những người còn lại đều bị điều đi chỗ khác rồi ạ.” Cũng đúng thôi. Ta nhân lúc chàng ngốc nghếch mà trăm phương nghìn kế dụ dỗ, nay lại không còn thân thể trong sạch như xưa. Một vị Tướng quân danh tiếng lẫy lừng, sao có thể để loại người như ta ở bên cạnh? Chẳng qua chuyện này không tiện rêu rao, nên đành dùng cách này để lặng lẽ xa cách. Nha hoàn vẫn tiếp tục luyên thuyên: “Nghe nói Ngũ Hoàng tử đã bị quản thúc, lần trước Tướng quân bị thương trên chiến trường cũng là do hắn hạ thủ...” Hiên Viên Tịch một lòng phò tá Thái tử, tự nhiên trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Nhưng những chuyện đó đã chẳng còn liên quan đến ta. Nói ra cũng thật nực cười. Lúc gặp nguy hiểm, ta còn ngây thơ nghĩ rằng kẻ ngốc này nguyện vì ta mà liều mạng, nếu sống sót được, ta sẽ thu lại mọi tâm tư mà cùng chàng sống tốt qua ngày. Nhưng hiện giờ... những vết đỏ rực này như sẹo nung, khắc đầy nhục nhã. Chàng được Thiên tử trọng dụng. Sự tồn tại của ta chỉ khiến chàng thêm khó xử. Xem ra Kinh thành này đã không còn chỗ cho ta dung thân nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao