Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cố Chuẩn u ám nhìn chằm chằm tôi. Có lẽ vì sỉ nhục thất bại nên không vui. Hắn thực sự không có tố chất làm kẻ ác. Rõ ràng đang giẫm lên tôi, nhưng vẫn bị tôi dắt mũi. Cố Chuẩn thu chân, túm tôi từ dưới đất lên: "Có phải chỉ cần làm mày sướng, thì Alpha nào cũng được đúng không?" "Đương nhiên." Tôi cười không sợ chết, "Giờ tôi cũng chẳng có quyền kén chọn, nếu Trưởng quan rủ lòng thương, thì tìm cho tôi tên nào đẹp trai chút." Cố Chuẩn mím môi, ánh mắt như dao: "Lâm Du, mày bẩn thật đấy!" Bẩn? Bẩn mà trước đây không phải anh cũng liếm tôi đầy nước miếng sao? Tôi cười khẩy một tiếng, bị tin tức tố xao động hành hạ đến đỏ hoe đuôi mắt: "Chửi đủ chưa? Giúp tôi gọi người được chưa?" Cố Chuẩn cười lạnh: "Dựa vào đâu tao phải gọi người đến làm mày sướng? Đây là nhà tù, không phải cái ổ tiêu tiền của mày, không có trai bao cho mày chơi đâu." Hắn ném tôi ra, ngả người ra sau, tàn nhẫn nói: "Mày nhịn đi." 3 Cơn sốt ngày càng nghiêm trọng, quần áo ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào người, tôi khó chịu cọ quậy lung tung trên mặt đất. Trong cơn hỗn loạn, Cố Chuẩn dụ dỗ tôi: "Nói cho tao biết vị trí xưởng thuốc, tao sẽ cho mày tin tức tố." Chỉ thấy chủ nhân huấn luyện chó, chưa thấy chó nào lại muốn dạy dỗ chủ nhân bao giờ. Đến sức để cười tôi cũng không còn, chỉ biết giơ tay tự cấu vào tuyến thể yếu ớt của mình. Uy hiếp tôi? Đồng tử Cố Chuẩn co rút, giữ chặt cổ tay tôi: "Mày điên rồi?!" Tôi mặc kệ hắn, cơn phát tình lần này đến quá dữ dội. Lúc này tôi thậm chí còn muốn quỳ xuống trước mặt Cố Chuẩn, hắn muốn gì cũng cho hắn, chỉ cần cho tôi tin tức tố. Tôi như phát điên đập đầu xuống đất, muốn tự làm mình ngất đi. Cố Chuẩn nhìn tôi, mím môi, xé miếng dán ức chế của mình ra, để mặc mùi hương cam quýt lan tỏa trong không gian tối tăm. Nó quấn lấy tin tức tố của tôi, từng chút một xoa dịu sự xao động trong tôi. Tôi dễ chịu hơn một chút, vô thức sáp lại gần hắn. Ánh mắt Cố Chuẩn khẽ động, giơ tay lên, khi sắp chạm vào tuyến thể của tôi thì bộ đàm của hắn vang lên. Đầu bên kia truyền đến giọng nói lo lắng: "Trưởng quan, nhà ăn xảy ra bạo loạn, Phó ngục trưởng Bạch bị thương rồi." Mắt Cố Chuẩn lạnh đi, không chút do dự đẩy tôi ra, dán lại miếng dán ức chế, vội vã đi ra ngoài: "Bác sĩ quân y đến chưa? Tôi đến ngay." Sự quấn quýt của tin tức tố bị cưỡng ép xé bỏ, ánh mắt tôi trống rỗng trong giây lát, cái tên "Cố Chuẩn" nghẹn lại nơi cổ họng. "Đừng đi..." Chạm vào tôi thêm chút nữa. Hắn không nghe thấy. Bóng tối, trống rỗng, cô đơn lại một lần nữa ập đến. Tôi cuộn tròn trên mặt đất, yếu đuối đến muốn khóc. Kỳ phát tình chết tiệt! 4 Khi cửa phòng biệt giam mở ra lần nữa, tôi đã bị kỳ phát tình hành hạ đến mức tay chân mềm nhũn. Tôi lười ngẩng đầu, nghe tiếng bước chân cũng nhận ra được. Là Bạch Mộc. Hồi tôi mới vào tù, cậu ta đã thẩm vấn tôi suốt ba tháng. Đủ loại cực hình đều đã thử qua trên người tôi. Sau này tôi cứ nghe thấy tiếng bước chân cậu ta là bị kích thích. Bạch Mộc nhìn thì ôn hòa, nhưng thủ đoạn lại rất biến thái. Cậu ta thích nhất là dùng roi quất tôi. Đầu tiên dùng roi quất nát quần áo từng chút một, để tôi trần truồng. Sau đó lại từng chút một quất nát da thịt tôi. Đánh xong, lại tự tay khâu vết thương cho tôi. Mỗi lần dùng hình, Bạch Mộc đều rất hưng phấn. Cho dù cậu ta cố ý kiềm chế, nhưng số lần nhiều lên, tôi vẫn có thể nhận ra. Khi Bạch Mộc hưng phấn, mắt sẽ rất sáng, đồng tử co lại, nhịp thở sẽ nhanh hơn vài nhịp. Tuyến thể bị cậu ta dùng đầu ngón tay chà xát vài cái, dường như muốn lau sạch bụi bẩn bên trên. Tiếp đó, chỗ ấy được dán lên một lớp miếng dán ức chế. Giọng Bạch Mộc rất dịu dàng: "Lâm Du, ác đồ lớn nhất khu Nam, thế mà lại là một Omega." "Mày đoán xem, nếu để đám Alpha trong tù biết được, mày sẽ gặp phải chuyện gì?" "Sẽ bị đám đó chơi đến nát bươm nhỉ." Ngón tay cậu ta ma sát mạnh lên tuyến thể tôi qua lớp miếng dán: "Lâm Du, thu cái tin tức tố của mày lại, đừng có hở ra là quyến rũ Cố Chuẩn." "Nếu không, tao sẽ có rất nhiều cách khiến mày sống không bằng chết." Hai người này, thế mà lại còn chơi trò yêu thầm song phương. Bạch Mộc vẫn chưa biết, những màn xuân cung cậu ta từng nghe lén, nhân vật chính còn lại chính là Cố Chuẩn. Thú vị thật. Tôi nhe răng cười, trả thù cậu ta: "Cảnh sát Bạch, Cố Chuẩn từng kể với cậu về tôi chưa?" "Cậu có biết hắn từng bị tôi dùng làm công cụ giải tỏa phát tình suốt 5 năm không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao