Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cố Chuẩn không thèm để ý tôi, không tìm thấy lưỡi dao trong túi quần tôi. Hắn liếc tôi một cái, bóp chặt mặt tôi, cạy miệng tôi ra. Dùng răng cắn bỏ găng tay phải, ngón tay thọc vào trong miệng tôi. Moi ra lưỡi dao nhỏ ướt át từ trong khoang miệng tôi, ném lên bàn. "Tàng trữ hung khí, tao có thể cho mày ngồi ghế điện." Tôi vươn lưỡi, liếm ngón tay hắn: "Vậy thì tới đi, không cần thương hoa tiếc ngọc đâu." Cố Chuẩn không động đậy: "Lâm Du, mày sợ chết không?" Đương nhiên, không ai là không sợ chết. Huống chi tôi còn sống cố gắng như vậy. "Sợ chết thì nghe lời tao." "Ngoan ngoãn ở trong tù, cải tạo cho tốt." Tôi cười: "Trưởng quan, tôi án chung thân mà." Cải tạo tốt cũng đâu có được ra. "Chung thân cũng tốt hơn là chết, mày thấy sao?" Tôi không đồng ý. Chung thân với chết thì có gì khác nhau? Tôi nhìn con dao trên bàn, ép sát Cố Chuẩn, làm bộ định lấy dao: "Omega vào tù trước đó là bị người ta chơi chết, lúc chết tuyến thể bị cắn nát bươm, Trưởng quan, cậu thương hại tôi chút đi, tôi chỉ muốn phòng thân..." Cố Chuẩn giữ chặt cổ tay trái của tôi, tôi nhân lúc hắn phân tâm, nhanh tay xé miếng dán ức chế sau gáy hắn, rồi trở tay xé luôn của mình. Tin tức tố trong nháy mắt quấn lấy nhau. Mùi cam quýt reo hò lao về phía tôi, liếm láp từng sợi tin tức tố của tôi. Nó đã phản bội người chủ nhân lạnh lùng của mình. Mắt Cố Chuẩn lập tức đỏ lên, phẫn hận trừng tôi, lý trí gần như bị nuốt chửng: "Mày..." Tôi cười cười, chặn miệng hắn lại. Vừa chạm vào, eo tôi đã bị Cố Chuẩn khóa chặt, hắn ấn đầu tôi xuống điên cuồng cắn xé. Ít nhiều mang theo chút không cam lòng. Hừ, chút định lực ấy mà đòi đấu với tôi? Cố Chuẩn đặt tôi lên bàn, hôn từ miệng xuống cằm, rồi liếm mút lên yết hầu tôi. Tôi ngửa đầu, xoa xoa đầu hắn, nói: "Mạnh thêm chút nữa..." Cố Chuẩn nghe lời cắn tôi một cái. Tôi sướng rơn, khẽ nói: “Chó con, xé áo tôi đi.” 6 Yết hầu Cố Chuẩn trượt lên xuống, vừa xé áo tôi, vừa bất mãn phản bác: "Lâm Du, tao không phải... chó của mày." Tôi chống tay lên bàn ngả người ra sau để Cố Chuẩn dễ hôn: "Liếm tới liếm lui trên người tôi mà không phải chó của tôi à?" Cố Chuẩn nghiến răng cắn tôi, sờ đến bẹn tôi nhưng không dám xuống nữa, theo bản năng cầu xin mệnh lệnh: "Lâm Du..." "Trưởng quan." Tôi liếm môi hắn, kéo tay hắn đi xuống, "Đến đây, làm chết tôi đi." Tên đã lên dây, cửa phòng bỗng bị gõ vang. Giọng Bạch Mộc vang lên ngoài cửa: "Ngục trưởng, anh có ở đó không?" Cố Chuẩn cứng người, rồi lại càng hưng phấn hơn. "..." Tình huống này, trông quen mắt thật. Cố Chuẩn đúng là được tôi huấn luyện rất tốt, nghe thấy giọng Bạch Mộc là có phản ứng ngay. Trong xương tủy hắn cũng là một tên biến thái. Tôi đổ thêm dầu vào lửa cho Cố Chuẩn, ghé sát tai hắn khẽ nói: "Ngục trưởng, Phó quan Bạch gọi cậu kìa." Người Cố Chuẩn càng nóng hơn, day mạnh lên tuyến thể của tôi, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì không?" Tiếng Bạch Mộc truyền vào: "Lúc kiểm tra phòng, số 2745 không có ở đó, tôi đến xin chỉ thị một chút." Cố Chuẩn giữ chặt eo tôi, nghiêm túc đáp: "Tôi đưa đi thẩm vấn rồi." Bạch Mộc im lặng một lát: "A Chuẩn, em vào được không? Vết thương lúc trước bị rách rồi, muốn nhờ anh băng bó giúp." Nực cười. Cậu ta vào rồi thì tôi làm ăn gì nữa? Cố Chuẩn nhíu mày, định trả lời thì tôi dùng chân móc lấy eo hắn, cúi đầu, đưa tuyến thể đến bên môi hắn: "Cố Chuẩn, đánh dấu tôi đi." Ngay lập tức giữ lại được tâm trí của Cố Chuẩn. Hắn nhìn tôi, đồng tử co rút: "Mày nói... cái gì?" Tôi lặp lại: "Đánh dấu tôi." "Để tôi trở thành Omega của cậu." Hồi tôi mới bắt Cố Chuẩn về, nết ngủ hắn không tốt, lúc không kìm lòng được cứ muốn cắn tuyến thể của tôi. Lần nào cũng bị tôi tát. Có một lần, bị hắn cắn trúng thật, còn chưa kịp bơm tin tức tố vào thì đã bị tôi đá văng ra. Tôi dẫm lên mặt hắn bảo: "Còn dám cắn tuyến thể ông đây, ông bẻ gãy răng chó của mày!" Cố Chuẩn khàn giọng hỏi: "Tại sao tôi không được đánh dấu anh?" Tôi cười khẩy: "Mày là cái thá gì, cũng xứng làm Alpha của tao?" Không ai có thể làm Alpha của tôi. Omega bị đánh dấu sẽ hoàn toàn mất quyền kiểm soát cơ thể, trở thành loài hoa dây tơ hồng không có Alpha thì không sống nổi. Tôi vĩnh viễn không muốn trở thành loại Omega như thế. Cố Chuẩn há miệng, dường như không hiểu: "Vậy chúng ta được tính là gì? Tôi từng hôn anh, cũng từng ôm anh…! Giáo dục hắn được nhận khác với tôi. Con cưng của trời xuất thân từ gia đình trong sạch như thế, lễ nghi được học từ nhỏ chính là —— ôm Omega nào rồi thì phải đánh dấu người đó, kết thành mối quan hệ vĩnh viễn. Cho dù hắn bị ép buộc. Cho dù tôi là kẻ ác, cho dù hắn chẳng yêu tôi chút nào, chỉ có căm ghét, Cố Chuẩn vẫn sẵn lòng gánh vác cái trách nhiệm vốn không cần phải chịu đó. Nhưng tôi không cần. Tôi cố ý nói: "Người hôn tôi, ôm tôi nhiều lắm, chẳng lẽ đều phải thành Alpha của tôi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao