Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Tin tức tố của tôi đã sớm nói cho cậu biết, tôi mê cậu đến phát điên rồi." "Đây không phải lừa đảo." Tôi ôm lấy mặt Cố Chuẩn: "Đây là báo ứng của tôi." Là đang nói tôi. Con chó nhỏ của tôi, tôi biết nói thế nào hắn sẽ vui. Cam quýt quấn lấy dâu tây, ngậm trong miệng mà liếm. Cố Chuẩn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế: "Dán miếng dán ức chế vào, tôi vừa giết thỏ xong, tay bẩn lắm..." "Không cần tay cậu." Tôi cởi cúc áo hắn, "Cậu đừng động, để tôi động." Mắt Cố Chuẩn đỏ hoe: "Lâm Du..." Tôi cười cười, hôn lên cằm hắn: "Đừng lộn xộn, không cho phép cái tay bẩn của cậu chạm vào tôi." Hơi thở Cố Chuẩn ngưng trệ, càng thêm hưng phấn. "..." Đồ khổ dâm. Cố Chuẩn rất nghe lời, không dám dùng tay chạm vào tôi, bị tôi đè ra chơi đủ trò. Lúc lên cơn, tôi cắn vào tuyến thể hắn, phí công vô ích muốn đánh dấu hắn. Để lại dấu răng trên tuyến thể hắn, cố chấp nói: "Của tôi rồi." Cố Chuẩn thở hổn hển, hàng mi run rẩy, dùng tay che mắt, quay đầu đi chỗ khác, lén cười một cái. Được rồi, cho hắn sướng rồi đấy. 13 Sau này, cậu Beta mặt tròn kia cũng bị điều đi. Trên núi Bắc sao Thần Mang, có một nhà tù nhỏ. Ngục trưởng ở đó là một Alpha, hắn sẽ vĩnh viễn canh giữ tên tội phạm duy nhất trong tù —— một Omega làm nhiều việc ác. Cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Trong cuộc họp kín của Liên bang, một vị Thượng tướng trẻ tuổi đã từng tháo quân hàm, thề với Liên bang: "Tôi sẽ canh giữ tội phạm Lâm Du suốt đời, trọn đời không rời khỏi núi Bắc, nếu vi phạm, sẽ chịu cùng tội danh với Lâm Du." (Hết) Ngoại truyện Bạch Mộc: (Không ngọt, cân nhắc trước khi đọc) 1 Năm 12 tuổi tôi bị bọn buôn người bán cho một Omega già góa vợ. Bị lột sạch quần áo, nhốt dưới tầng hầm, đeo xích chó. Phải chịu đựng đủ loại sở thích quái gở của lão già Omega đó. Tôi không chết, là vì đang đợi anh A Thuận. Tôi không muốn khi anh ấy đến tìm tôi, thứ nhận được lại là tin tôi đã chết. Năm 15 tuổi, tôi được quân đội Liên bang cứu ra khỏi tầng hầm, đã mất đi tin tức tố của một Alpha, cũng không ngửi thấy mùi tin tức tố của người khác. Tôi ghét cái mùi hôi hám tỏa ra từ tên Omega đó. Càng ghét sự si mê của lão ta đối với mùi hương của tôi. Lâu dần, tôi không còn ngửi thấy cũng không thể tiết ra tin tức tố được nữa. Bác sĩ nói đó là bệnh. Nguyên soái dẫn quân lúc đó là Cố Phong. Ông ấy đưa tôi về nhà họ Cố, giao cho quản gia. Ông ấy nói tôi là một Beta, không cha không mẹ, bảo quản gia đặt cho tôi một cái tên. Quản gia nói: "Gọi là Bạch Mộc đi, tôi đang thiếu một đứa con trai." Tôi đã lừa Lâm Du, tôi không phải Beta, cũng không có phân hóa lần hai. Tôi là một Alpha tàn tật. Một phế vật dù có ghé sát vào tuyến thể anh ấy cũng không ngửi thấy bất cứ mùi gì. 2 Tôi và Cố Chuẩn học cùng một trường quân đội. Khi giáo viên giới thiệu về sự phân bố thế lực ở khu Nam, khuôn mặt Lâm Du được chiếu lên màn hình lớn. Gần như chỉ liếc mắt một cái là tôi đã nhận ra anh ấy. Giáo viên nói, anh ấy là một trong những trùm thế lực đen ở khu Nam, là một kẻ cực hung cực ác. Tôi chỉ biết, anh A Thuận của tôi, sắp đến tìm tôi rồi. Ngày nào tôi cũng tràn đầy mong đợi. Tốt nghiệp, thực tập, tham gia nhiệm vụ, gặp Lâm Du... Sau đó, trơ mắt nhìn Lâm Du bắt cóc Cố Chuẩn. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ và lạnh lùng, chĩa súng vào tôi: "Cảnh sát, không muốn chết thì chạy mau." Tôi muốn nói với anh ấy, em là A Cổ. Muốn hỏi anh ấy tại sao không nhận ra em. Muốn hỏi tại sao không đến tìm em. Chỉ là chưa kịp thốt ra chữ nào, Lâm Du đã nổ súng. Tôi bị đồng đội kéo đi rút lui, chưa chết, nhưng hình như cũng chết rồi. 3 Tôi muốn gặp Lâm Du. Nhưng ngồi ở vị trí đó, anh ấy xuất quỷ nhập thần. Cố Phong muốn tìm anh ấy còn khó, huống hồ tôi lúc đó chỉ là một cảnh sát quèn. Tôi điều tra anh ấy bất kể ngày đêm, có chút manh mối là lập tức chạy tới. Mọi người trong đội đều tưởng tôi muốn cứu Cố Chuẩn. Đều tưởng tôi hận không thể khiến Lâm Du chết. Chỉ mình tôi biết là không phải. Tôi chỉ là muốn gặp anh ấy. 4 Khi nhận được lời mời của Lâm Du, tôi mất ngủ cả đêm. Cầm thiết bị trí não, trùm chăn kín mít, lúc thì nhíu mày, lúc thì cười ngốc nghếch, lúc lại bắt đầu đau lòng. Chỉ một câu ngắn ngủi đó, tôi đã đọc đi đọc lại vô số lần. [Ngày 20, trang viên Hoa Ngọc, đến một mình, tôi sẽ thú nhận tội ác, bó tay chịu trói.] Cảnh sát nhiều như vậy, tại sao chỉ mời một mình tôi? Có phải nhận ra tôi rồi không? Lại cảm thấy tủi thân, sao lâu như vậy mới nhận ra? Rõ ràng tôi chỉ liếc mắt một cái là nhận ra anh ấy rồi. Hôm đó, tôi là phẳng một bộ quần áo, xịt nước hoa, lau giày da hai lượt. Trong phòng khách của Lâm Du, nghe anh ấy làm tình với Cố Chuẩn. Nghe suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa đó, siết chặt nắm đấm. Nghe tiếng rên rỉ của Lâm Du, nện vào tim tôi, bắn thủng người tôi. Tại sao, không nhận em? Tại sao, không tìm em? Tại sao, người bên trong không phải là em?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao