Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Lão ta phát hiện ra Lâm Du là Omega, lúc đó tôi đã thẩm vấn Lâm Du được một năm rồi mà không có kết quả gì. Liên bang gây sức ép, lão ta muốn tìm Alpha đánh dấu Lâm Du, lợi dụng kỳ phát tình của anh ấy để khống chế anh ấy, hủy hoại anh ấy..." "..." "Tôi không còn cách nào khác, lão ta là ngục trưởng." "Lão ta chết rồi, Lâm Du sẽ an toàn." Tôi nhìn Bạch Mộc trong màn hình, sờ lên miếng dán ức chế sau gáy. Ngay từ đầu, Bạch Mộc đã giúp tôi giấu giếm thân phận Omega, miếng dán ức chế cũng luôn là do em ấy đưa cho tôi. Hình phạt thẩm vấn, em ấy cũng không mượn tay người khác. Một là thực sự hận tôi, hai là không yên tâm giao cho người khác. Thủ đoạn thẩm vấn của Liên bang, làm gì có chuyện quang minh chính đại như Bạch Mộc? Em ấy có hung dữ đến đâu, cũng chỉ là quất roi mà thôi. Tôi nợ Bạch Mộc. Tôi nhắm mắt lại, nói với Cố Chuẩn: "Có thể bắt đầu rồi." 11 Tôi bị đưa khỏi sao Thạch Phong, biệt giam một mình trên một hành tinh nhỏ hẻo lánh tên là Thần Mang. Sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc, tôi không còn gặp lại Cố Chuẩn nữa. Nửa năm sau, Nguyên soái Liên bang Cố Phong đặt chân lên hành tinh nhỏ bé này. Ông ấy hùng hổ xông vào, nhìn thấy tôi liền rút súng. "Lâm Du." "Ông đây bắn chết mày!" Tôi nhìn chằm chằm họng súng của ông ấy, không động đậy. Vị Nguyên soái đã qua tuổi ngũ tuần này trừng mắt, lồng ngực phập phồng vài cái, bất ngờ bắn vài phát lên trần nhà, nói với vệ binh phía sau: "Trói cái thứ này lại cho ông!" Tại biệt thự lưng chừng núi ở ngoại ô thành phố Trung tâm, Cố Chuẩn được nuôi dưỡng ở đây. Hắn nằm yên tĩnh trên giường, trên người cắm vô số loại ống không rõ tên. Mấy vị bác sĩ đang bận rộn bên cạnh hắn. Tôi đứng trước cửa kính, ngẩn ngơ hỏi: "Hắn bị sao vậy?" Cố Phong nhíu chặt mày: "Thế lực đen ở khu Nam bị nó dọn sạch sành sanh rồi. Thằng nhóc này làm việc tàn nhẫn quá, không chừa đường lui, giết chết Trang Vinh, bị đám chó điên kia trả thù điên cuồng." "Lúc được khiêng về, trên người bị bắn hơn hai mươi lỗ thủng, người sắp đứt hơi mẹ nó rồi." Cố Phong nhếch mép: "Lâm Du, mày chỉ cần đưa cho nó một cái tin giả thôi, thì giờ này e là nó đến tro cũng chẳng còn." "Cả Liên bang lẫn xã hội đen, nó đắc tội hết rồi." "Tao còn tưởng nó đang kiên trì với chính nghĩa của quân nhân." Cố Phong ném cho tôi một xấp tài liệu: "Hóa ra là trút giận cho tình nhân của nó." Trên tài liệu ghi lại tất cả thông tin từ lúc tôi bị bán đi năm 8 tuổi, cho đến lúc tôi vào tù năm 28 tuổi. Rất nhiều cái tên được khoanh tròn, đều là những kẻ tôi muốn giết. Trên tên những kẻ đó đều bị gạch chéo đỏ, màu mực cũ mới khác nhau, dấu gạch chéo trên tên Trang Vinh là mới nhất, bên cạnh còn có vết máu. Cố Phong chỉ vào một mốc thời gian nói: "Ba năm trước, Trang Vinh đã bắt đầu điều tra mày rồi, mày mà không vào tù, không quá nửa năm sẽ chết bờ chết bụi." "Cố Chuẩn cuống cuồng tống mày vào tù, rồi cắm đầu xin điều đến Thạch Phong, cái chỗ Thạch Phong đó là nơi tốt lành gì sao? Bỏ mặc tiền đồ xán lạn không cần, cứ chui đầu vào cái nơi chim không thèm ỉa đó." Nói đến đây, ý tứ đã quá rõ ràng rồi. "Lâm Du, tao chỉ có mỗi đứa con trai này. Mày hại nó ra nông nỗi này, lẽ ra tao nên giết mày..." Tình trạng Cố Chuẩn có vẻ đã ổn định hơn một chút, các bác sĩ lần lượt đi ra. Cố Phong ngừng lời, bảo: "Vào thăm nó đi." "Chăm sóc nó cho tốt vào." "Nó sống thì mày sống, nó chết thì mày cũng chết." 12 Buổi tối quản gia đưa tôi đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Quản gia là một người đàn ông trung niên, Cố Phong gọi ông ấy là "Lão Bạch". Tôi nhìn ông ấy hỏi: "Ông là... của Bạch Mộc..." Lão Bạch nói: "Cha nuôi." Tôi mấp máy môi, ông ấy nói: "Tiên sinh, Bạch Mộc rất ổn, cậu không cần lo lắng." Tôi nuốt lời định nói xuống, đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Rất ổn, là tốt rồi. Vừa bước vào tôi đã biết căn phòng này là của Cố Chuẩn. Có mùi cam quýt thoang thoảng. Tôi đi một vòng quanh phòng, tìm thấy một tấm ảnh ở đầu giường Cố Chuẩn. Cậu bé ba tuổi mặc bộ cảnh phục nhỏ xíu, cầm súng đồ chơi, kiêu hãnh hất cằm. Tôi chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ: "Tiểu Du nhà chúng ta lớn lên muốn làm gì nào?" "Tiểu Du muốn làm cảnh sát!" Tôi mạnh tay úp ngược tấm ảnh xuống mặt bàn, nghiến chặt răng. Một giọt nước mắt rơi xuống. Mẹ kiếp! Tôi đã sớm không còn nhớ mẹ nữa rồi, cũng đã sớm không còn muốn làm cảnh sát nữa rồi! Sao Cố Chuẩn lại có cả loại ảnh này. Ngày thứ 56, Cố Chuẩn tỉnh. Hắn nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang bị tôi nắm lấy, hỏi: "Anh là ai? Tại sao lại nắm tay tôi?" Đồng tử tôi co rút lại. Cái này là sao đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao