Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tốn bao công sức mới bắt được tôi, Liên bang còn chưa thẩm vấn ra được gì từ tôi, sao có thể để tôi chết? Huống hồ, đã muốn giết tôi. Tay run cái gì? Tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Cố Chuẩn, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tới đi, nổ súng đi." Tôi cá là hắn không dám. "Đừng lừa người nữa, Lâm Du. Mày ích kỷ như vậy, không thể nào vì bất kỳ ai mà đi chết đâu." Tôi bình tĩnh nhìn hắn. Nhìn hắn dần dần sụp đổ, như không thể chịu đựng nổi nữa, mạnh mẽ thu súng về, bóp cổ tôi, kéo tôi lại gần: "Mày đã có thể cứu nó, tại sao lúc đó lại không cứu tao? Tại sao lại có thể vứt bỏ tao?" "Mày không có tim thì thôi, nhưng mày có." Cố Chuẩn dùng súng chọc vào ngực tôi, rất mạnh rất mạnh, rít qua kẽ răng từng chữ một: "Nhưng mày không cho tao." "Mày nói tao là chó mày nuôi, thực ra còn chẳng bằng. Lúc rời Phụng Thành, mày mang theo cả con chó đi, chỉ vứt lại mỗi mình tao!" Hồi đó ở Phụng Thành, chuyện làm ăn không thành, đối thủ bắt Cố Chuẩn uy hiếp tôi. Nòng súng dí vào thái dương Cố Chuẩn, tôi mặt không đổi sắc châm thuốc, nói: "Một món đồ chơi thôi, mày thích thì tao tặng mày." Lúc đi, không thèm nhìn Cố Chuẩn lấy một cái. Sau đó Liên bang can thiệp, đấu súng ở Phụng Thành, chân Cố Chuẩn bị đạn lạc bắn trúng. Khi rút lui, tôi nghe thấy hắn gọi tên tôi, quay đầu nhìn một cái rồi xoay người lên tàu. Vứt hắn lại Phụng Thành. Tôi biết Cố Chuẩn không chết được. Hắn là con trai của Nguyên soái Cố Phong thuộc Liên bang, người của Liên bang đến là tìm hắn. Tôi không phải không cứu hắn, mà là định buông tha cho hắn. Nhưng đi một vòng lớn Cố Chuẩn vẫn quay lại. Hắn không bị Liên bang đưa đi, mà được đối tác ở Phụng Thành cứu, rồi đưa về bên cạnh tôi. Lúc Cố Chuẩn đỏ hoe mắt hỏi tôi tại sao không cần hắn, tôi không trả lời được. Có lỗi với hắn, nên cái gì cũng chiều. Những cậu trai trong trang viên bị Cố Chuẩn đuổi đi hết, tôi cũng chẳng hé răng. Thời gian đó, tôi cưng chiều Cố Chuẩn lên tận trời. Mãi đến khi hắn liên thủ với Bạch Mộc, tự tay tống tôi vào tù, tôi mới biết, lần đó ở Phụng Thành, người tìm thấy Cố Chuẩn trước là Liên bang. Quay về bên cạnh tôi là quyết định của chính Cố Chuẩn, hắn đã làm báo cáo với Liên bang, muốn tự tay tống tôi vào tù. Hai chúng tôi, không biết ai tàn nhẫn hơn ai. Hai mắt Cố Chuẩn đỏ ngầu, dường như hận thấu xương tủy: "Lâm Du, những gì trước đây tao từng chịu đựng, mày cũng phải chịu một lần, thế mới công bằng." 8 Tôi bị giam giữ với tư cách tội phạm bỏ trốn cấp S, mọi hình phạt đều do Cố Chuẩn thi hành. Hắn trói tôi lên ghế điện, dụ dỗ tôi phát tình. Phòng thẩm vấn ngày nào cũng ngập tràn vị ngọt của dâu tây. Ngọt đến buồn nôn. Tôi ghét tin tức tố của mình, ghét làm Omega, ghét căn phòng tối đen không nhìn thấy năm ngón tay... ghét Cố Chuẩn. Vì Cố Chuẩn làm tôi khóc. Ác đồ Lâm Du của khu Nam không có nước mắt. Nhưng tôi lại để nước mắt rơi trên bờ vai đẫm mồ hôi của Cố Chuẩn. Tuyến thể bị cắn đi cắn lại, cam quýt và dâu tây như thối rữa hòa vào nhau. Sau khi Cố Chuẩn đánh dấu tôi hoàn toàn, tôi không thể nào chống cự nổi kỳ phát tình nữa. Lúc mất lý trí, tôi quỳ rạp dưới đất cầu xin Cố Chuẩn yêu tôi. Tôi giận quá, cắn Cố Chuẩn đầy dấu răng. Cố Chuẩn bóp mặt tôi hỏi: "Cảm giác bị người ta coi như đồ chơi thế nào?" "Dễ chịu không?" "Lâm Du, lúc trước mày cũng đối xử với tao như vậy." Hắn thô bạo lau nước mắt cho tôi, "Không được khóc, đây là báo ứng của mày." Tôi tát vào mặt hắn một cái. Đồ súc sinh. Hồi đó tôi cũng đâu có làm bảy lần một ngày! Một tháng sau, Tăng Vĩ gây ra vụ nổ trong nhà tù, nhân lúc hỗn loạn xông vào phòng thẩm vấn. Tôi bị tiêm thuốc, không còn sức, Tăng Vĩ cõng tôi chạy. Vết thương cũ trên chân và vai đều rỉ máu, Cảnh sát trưởng đuổi theo ngay phía sau. Tốc độ này thì cả hai đều không chạy thoát. Tôi vỗ vai Tăng Vĩ bảo: "Thả anh xuống, mày tự đi đi." Tăng Vĩ nghiến răng, đỏ hoe mắt lắc đầu: "Em đưa anh cùng đi." Vòng qua hành lang, Bạch Mộc đi tới từ phía đối diện, giơ tay, bắn một phát vào bụng Tăng Vĩ. Tôi trượt khỏi lưng Tăng Vĩ, đi về phía Bạch Mộc: "Mày đi đi, không cần lo cho anh. Bọn họ chưa lấy được thứ muốn lấy từ anh thì sẽ không giết anhđâu, mày..." Bạch Mộc nhìn phía sau tôi, đồng tử đột ngột co rút, bước nhanh hai bước kéo mạnh tôi qua, tiếng súng vang lên, đạn năng lượng sượt qua cánh tay tôi. Bạch Mộc kéo tôi vào lòng, ngực phập phồng kịch liệt, bắn trả một phát về phía sau lưng tôi. Tai tôi hơi ù đi, chậm chạp quay đầu lại. Tiếng súng đầu tiên, là do Tăng Vĩ bắn. Hướng đó, nhắm thẳng vào tim tôi. Nếu Bạch Mộc không kéo tôi, thì bây giờ tôi đã là một cái xác rồi. Tăng Vĩ, muốn giết tôi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao