Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thực ra là không có, tôi căn bản không dám để người ta biết mình là Omega. Cố Chuẩn là người đầu tiên, nếu không có gì bất ngờ, cũng sẽ là người cuối cùng. Omega ở khu Nam, chỉ có thể trở thành hàng hóa và nội tạng. Bản lĩnh có lớn đến đâu, giới tính cũng là hố sâu ngăn cách. Cố Chuẩn rũ mắt, hỏi: "Vậy tôi ở chỗ anh được tính là gì?" Tôi nói: "Đồ chơi, một món đồ chơi giúp tôi giải quyết phát tình." Đó là lần đầu tiên Cố Chuẩn thể hiện sự hận thù mãnh liệt với tôi. Sau đó có một khoảng thời gian dài hắn không chịu nhìn thẳng vào tôi, không mắng tôi thì là cắn tôi. Sau này, tôi bàn chuyện làm ăn, đối tác gửi một cậu trai trẻ đến trang viên bóp chân cho tôi, Cố Chuẩn liền mắng tôi bẩn, mắng tôi không kiểm điểm, mắng tôi buồn nôn, không phải O đàng hoàng. Có điều miệng thì mắng, nhưng cơ thể thì phục vụ rất ra trò. Còn so bì sức lực với cậu nhóc kia. Tôi không hiểu hắn là một Alpha thì có gì để so đo với một bé O. Yết hầu Cố Chuẩn chuyển động, mắt sáng rực, có lẽ đã không còn nghe thấy tiếng Bạch Mộc nữa rồi. Hắn cúi đầu, vùi vào sau gáy tôi điên cuồng liếm láp tuyến thể, nhưng mãi không chịu cắn xuống. Tôi nghi là tuyến thể sắp bị hắn mút cho sưng lên rồi. Tôi bị hắn hành hạ sắp điên rồi, có chút nóng nảy, bám vào vai hắn thở dốc: "Rốt cuộc cậu có cắn hay không? Không cắn thì cút..." Tuyến thể mạnh mẽ bị xuyên thủng. Tôi mở to mắt, ánh nhìn tan rã. Sướng quá... Trong khoang mũi toàn là mùi cam quýt. 7 Đám tội phạm khu Nam, giỏi nhất là chế tạo thuốc gây ảo giác. Bọn chúng sẽ tiêm thuốc gây ảo giác vào tuyến thể của Omega, sau đó tặng cho quan chức Liên bang, lấy bê bối làm cái cớ uy hiếp. Dùng cách này để khống chế Liên bang. Cố Chuẩn từng căm thù đến tận xương tủy những con sâu mọt của Liên bang, khinh thường ra mặt. Nhưng hắn không ngờ tới, chính mình cũng ngã ngựa bởi thủ đoạn đê hèn này. Tôi lấy một bộ cảnh phục từ tủ quần áo của Cố Chuẩn, thắt chặt lưng quần, đứng bên giường nhìn Cố Chuẩn đang ngủ say, vươn tay bóp cổ hắn. Người này, từng hòa vào xương máu tôi, chia sẻ bí mật lớn nhất của tôi. Cũng vào lúc tôi yếu lòng nhất, liên thủ với Bạch Mộc, tự tay tống tôi vào tù. Hắn vốn dĩ đáng chết. Có điều... Tôi buông tay, đội mũ cảnh sát của Cố Chuẩn lên, hôn lên trán hắn. "Tạm biệt, chó cưng." Có điều, đối với thú cưng yêu quý, tôi trước giờ luôn chừa một lối thoát. “Hãy cầu nguyện với đứa con vĩ đại của dải ngân hà, đừng gặp lại tôi.” Nếu không, tôi sẽ lấy mạng hắn. Đêm khuya, tôi mở toàn bộ quyền hạn nhà tù, đưa Tăng Vĩ đến bãi phóng. Tìm thấy phi thuyền của Cố Chuẩn xong, tôi dừng bước, nhìn lại phía sau. Tăng Vĩ hỏi: "Đại ca, sao thế?" Yên tĩnh quá. Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc tôi mở quyền hạn nhà tù, mà bên trong không có chút động tĩnh nào. Chuyện này không bình thường. Tăng Vĩ hỏi: "Đại ca, sao vậy?" Tôi lắc đầu: "Không có gì." Kệ đi, chỉ cần phi thuyền khởi động là tôi tự do rồi. Mở cửa khoang, bước vào phi thuyền. Sự bất an của tôi cuối cùng cũng thành sự thật. —— Cố Chuẩn ngồi trong buồng lái, vắt chéo chân, cúi đầu lắp đạn năng lượng cho khẩu súng trong tay. Mẹ kiếp, bị chơi xỏ rồi! Tôi quay phắt lại, đẩy Tăng Vĩ ở phía sau: "Chạy!" Tiếng súng vang lên, Tăng Vĩ hét thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất, ôm lấy chân, máu dính đầy tay. Cả người tôi cứng đờ. Tăng Vĩ mồ hôi đầm đìa, ngước mắt nhìn tôi: "Đừng lo cho em, Đại ca, anh chạy mau..." Lời còn chưa dứt, Cố Chuẩn đã bắn một phát vào vai cậu ta. Máu bắn lên mặt Tăng Vĩ, sắc mặt cậu ta không hề thay đổi, cười với Cố Chuẩn: "Tới đi, có giỏi thì bắn chết tao." Cố Chuẩn giọng lạnh lùng: "Tôi phê chuẩn yêu cầu của cậu." Xử tử một tên tội phạm, đối với Cố Chuẩn mà nói, không phải chuyện lớn gì. Ngu ngốc, chọc tức hắn làm gì? Tôi nghiến răng, xoay người, quỳ xuống trước mặt Cố Chuẩn, chắn trước mặt Tăng Vĩ, đầu đầy mồ hôi nóng: "Đừng... Trưởng quan, nó không hiểu chuyện, đừng làm khó nó... Vượt ngục là do tôi lên kế hoạch, không liên quan đến nó." Tăng Vĩ chưa từng thấy dáng vẻ tôi cúi đầu, túm vạt áo tôi, nghẹn ngào phía sau: "Đại ca, anh đừng quỳ hắn... anh đứng dậy đi!" Tăng Vĩ được ông chủ lớn Trang Vinh đưa tới khi mới mười sáu tuổi, đi theo tôi sáu năm. Thay tôi giết người, thay tôi đỡ đạn. Sau khi tôi bị bắt, Tăng Vĩ tự thú, bị đưa đến nhà tù Thạch Phong. Cậu ta nói: "Em sợ anh một mình ở tù bị bắt nạt." "Em là người của anh, anh đi đâu em theo đó." Thật ra tôi rất dễ dỗ. Người khác đối tốt với tôi một chút, tôi đều sẵn sàng móc gan móc ruột. Giữa trán Cố Chuẩn đè nén sự hung bạo nồng đậm, nắm chặt súng: "Tránh ra!" "Mày không tránh ra, tao sẽ giết mày trước." Tôi bò đến bên cạnh hắn, nắm lấy nòng súng, dí vào trán mình: "Vậy thì giết tôi trước đi." Cố Chuẩn đẩy súng về phía trước, ấn mạnh vào giữa mày tôi: "Mày tưởng tao không dám ra tay thật à?!" Tôi đúng là tưởng như vậy đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao