Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Một ngày trước khi Tống Nhạc Địch kết hôn với Hạ Tư Niên, nó đã bỏ trốn. Bố mẹ cuống cuồng không còn cách nào khác, gọi tôi về nhà ngay trong đêm. Mẹ tôi, Giang Viện, dùng giọng trách móc: "Ngày mai là hôn lễ rồi, thằng nhóc Nhạc Địch này, đợi nó về xem mẹ có dạy dỗ nó một trận không." Bố tôi, Tống Kiến Phong, bình tĩnh ứng phó: "Tống Dư, con hãy thay em trai gả vào nhà họ Hạ." Tôi không nói gì. Bố tưởng tôi không đồng ý. Ông cau mày bổ sung thêm: "Vốn dĩ cuộc hôn nhân này không đến lượt con, một Beta như con mà có thể kết hôn với một Alpha cấp cao như Hạ Tư Niên, đó là phúc phận của con." Tôi thất vọng nhìn họ. Nhưng sau đó lại nghĩ: Tại sao mình vẫn còn thấy thất vọng nhỉ? Từ nhỏ đến lớn, chẳng phải đã sớm quen rồi sao? Thứ mà Tống Nhạc Địch không cần, mới đến lượt tôi. Ngay cả chuyện liên hôn này cũng vậy. Lúc tôi sinh ra, việc kinh doanh của họ rất bận rộn, quan hệ cũng không tốt. Họ ném tôi cho ông bà nội ở dưới quê chăm sóc. Tôi giống như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, mỗi năm chỉ được gặp họ một lần. Sau này tình cảm của họ ấm lên, sinh ra Tống Nhạc Địch. Họ dồn hết tâm trí muốn bù đắp cho nó. Trong mắt trong tim họ đều chỉ có Tống Nhạc Địch. Vì vậy Tống Nhạc Địch lớn lên trong sự sủng ái và bầu bạn vô bờ bến của họ. Tôi thấy thật kỳ lạ, nếu muốn bù đắp... Chẳng lẽ không phải nên bù đắp cho tôi sao? Họ dường như đã quên mất vẫn còn đứa con này tồn tại. Chẳng lẽ chỉ vì tôi là một Beta bình thường và nhạt nhòa? Tôi dần nhận ra thực tại. Không còn cầu xin sự quan tâm của họ nữa. Tôi chỉ cần tình yêu của ông bà nội là đủ rồi. Cuối cùng, tôi vẫn kết hôn với Hạ Tư Niên. Bởi vì tôi có lòng riêng. Tôi đã thích anh ấy từ năm năm trước. Lúc biết anh ấy và Tống Nhạc Địch sắp liên hôn, tôi đã suy sụp rất lâu. Với ai cũng được, tại sao lại là Tống Nhạc Địch? Khi biết tin Tống Nhạc Địch đào hôn, trong một khoảnh khắc, tôi đã cảm thấy vui mừng thầm kín. Lạ là, vào ngày kết hôn, sau khi nhìn thấy người là tôi, Hạ Tư Niên chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Chúng tôi đã hoàn thành nghi thức kết hôn một cách suôn sẻ. Kết hôn hơn một năm nay, Hạ Tư Niên đối xử với tôi rất tốt. Anh rất ít khi đi xã giao, luôn về nhà đúng giờ. Anh rất thích ăn đồ ngọt tôi làm. Thường xuyên tặng tôi những món quà đắt tiền. Lần đầu tiên chúng tôi phát sinh quan hệ là vào kỳ mẫn cảm của anh. Anh tự nhốt mình trong phòng. Tôi có thể nghe thấy những tiếng gầm gừ đau đớn khó nhịn bên trong. Lúc đó tôi không kìm được mà nghĩ: Nếu mình là một Omega thì tốt quá. Như vậy tôi có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Hạ Tư Niên. Cũng có thể dùng tin tức tố để an ủi anh khi anh cần. Đang lúc do dự ở cửa, Hạ Tư Niên mở cửa phòng ra. Gương mặt anh đỏ bừng, trên trán đầy mồ hôi. Anh nhìn tôi, có vẻ hơi căng thẳng: "Tống Dư, chúng ta là vợ chồng, em có thể giúp anh vượt qua kỳ mẫn cảm không?" Tôi kinh ngạc đáp: "Nhưng em là Beta." Mắt Hạ Tư Niên sáng lên, anh kìm nén hỏi: "Nếu em là Omega, em có nguyện ý không?" Tôi gật đầu thật mạnh. Khóe miệng Hạ Tư Niên nhếch lên, anh kéo tuột tôi vào trong phòng. "Ai nói Beta thì không được?" Anh ép tôi lên cửa phòng rồi hôn xuống. Môi của Hạ Tư Niên rất nóng. Đó là nụ hôn đầu của tôi. Trái tim như bị luồng điện chạy qua, đập loạn liên hồi. Chúng tôi đã bên nhau suốt năm ngày. Trong khoảng thời gian đó, ngoại trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh, Hạ Tư Niên đều dính chặt lấy tôi. Anh gọi tôi là vợ, gọi là bảo bối, còn gọi cả tên tôi nữa. Sau này, mỗi kỳ mẫn cảm của Hạ Tư Niên đều là tôi ở bên cạnh anh. Chúng tôi giống như bao cặp vợ chồng ân ái khác, ngày tháng ngọt ngào hạnh phúc. Tôi tưởng rằng mình đã tìm được người nâng niu mình trong lòng bàn tay, ngoài ông bà nội ra. Nhưng tôi đã lầm. Hóa ra tôi chỉ là một nhân vật phụ. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Hồi nhỏ, tôi nỗ lực để trở nên ưu tú, muốn có được sự quan tâm của bố mẹ. Nhưng họ chẳng mảy may động lòng. Tống Nhạc Địch dù có làm vỡ bình hoa cổ trong nhà, họ cũng sẽ khen nó đáng yêu. Khi trưởng thành, tôi yêu Hạ Tư Niên. Tôi tưởng anh ấy sẽ thuộc về mình. Tôi tưởng rằng cuối cùng mình cũng được vận mệnh ưu ái một lần. Tôi đã sai lầm quá mức rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao