Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trong phòng bệnh. Mẹ Hạ Tư Niên áy náy nói: "Xin lỗi con, lại làm phiền con rồi." "Tư Niên có người bạn gọi điện bảo thấy con ở bệnh viện phụ sản, nó liền rút kim truyền ra đi tìm con ngay." Tôi vội nói: "Dạ không đâu, con và anh ấy có chút hiểu lầm, đợi anh ấy tỉnh lại con sẽ giải thích rõ." Mẹ Hạ hỏi: "Vậy con còn muốn ly hôn với nó không?" Tôi lắc đầu. Tôi luôn túc trực bên giường Hạ Tư Niên. Hình như anh gặp ác mộng, trán đầy mồ hôi, miệng vẫn gọi tên tôi. Tôi nắm chặt lấy tay anh. Những dòng bình luận im hơi lặng tiếng mấy ngày nay lại xuất hiện. 【Huhu, cặp này tôi "chốt đơn" rồi, Hạ Tư Niên yêu sâu đậm quá.】 【+1 +1, quả này tôi ở tầng mây thứ chín rồi, chưa bao giờ mắng Tống Dư luôn, cứ âm thầm đẩy thuyền hai người suốt.】 【Mấy người mắng Tống Dư đâu rồi, giờ sao không ra nói gì đi?】 【Đôi trẻ mau giải trừ hiểu lầm đi mà huhu.】 【Tống Dư ơi, có phải cậu nhìn thấy bình luận không? Tuy có nhiều người mắng cậu, nhưng người nói đỡ cho cậu cũng không ít đâu, chỉ là bị chìm nghỉm trong đám đông thôi.】 【Cậu thực sự rất rất tốt, thật đấy, Beta thì đã sao? Cái loại rác rưởi như Tống Nhạc Địch, đua xe đâm người rồi bỏ chạy sao mà so được với cậu?】 【Cốt truyện thay đổi rồi, Hạ Tư Niên sẽ không làm hại cậu đâu, anh ấy yêu cậu đến chết đi sống lại rồi, hai người mau làm hòa đi huhu.】 Dù phần lớn bình luận đều mang ác ý với tôi. Nhưng đúng là có một bộ phận người ngay từ đầu đã lên tiếng vì tôi. Tôi nhìn vào khoảng không, khẽ nói một câu cảm ơn: "Cảm ơn mọi người." Hạ Tư Niên không lâu sau thì tỉnh lại. Thấy là tôi, anh quay mặt đi chỗ khác, giọng buồn bã: "Em đến để thăm anh à?" Tôi không nói hai lời, rút ngay tờ kết quả siêu âm đưa cho anh. Hạ Tư Niên nghi hoặc nhận lấy. Tôi hắng giọng nói: "Hạ Tư Niên, em mang thai con của anh rồi." "Thật ra ngày anh đi công tác về, thứ em cầm trên tay chính là tờ siêu âm này." "Nhưng lúc đó em nhìn thấy những dòng bình luận." Tôi đem chuyện về các dòng bình luận kể chi tiết cho Hạ Tư Niên nghe. Đôi mày anh càng lúc càng nhíu chặt, nghe xong liền giận dữ mắng một câu: "Mợ nó chứ!" Hạ Tư Niên cầm tờ siêu âm nhìn rất lâu. Anh lại khóc. Lần này là khóc vì quá đỗi vui mừng. Anh ôm chầm lấy tôi, nghiêm túc nói: "Đừng tin mấy cái bình luận ngớ ngẩn đó, trừ mấy câu khen em ra thì không chữ nào là thật cả!" "Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới cái tên ngốc Tống Nhạc Địch đó, người anh muốn cưới từ trước đến nay luôn là em." "Tống Dư, anh yêu em." Tôi ôm lại anh, khẽ hỏi: "Anh nói người anh muốn cưới luôn là em sao?" Hạ Tư Niên đáp: "Ừm." "Tống Dư, anh biết em từ rất sớm rồi." "Từ lần đầu tiên đến tiệm của em mua bánh, anh đã thích em rồi." "Anh thích dáng vẻ em đeo tạp dề đứng trước lò nướng, vô cùng tập trung và nghiêm túc, rất cuốn hút." "Anh thích cách em cho mèo hoang ăn, rất dịu dàng." "Nhưng không ngờ em lại có bạn trai rồi." "Khi ông nội bảo anh liên hôn với nhà họ Tống, anh cứ ngỡ ông trời đang tác hợp cho chúng ta, không ngờ đối tượng liên hôn lại là cái tên ngốc Tống Nhạc Địch kia." Nói đến đây, giọng Hạ Tư Niên bắt đầu trở nên dè dặt: "Anh đã điều tra Tống Nhạc Địch, phát hiện cậu ta có không ít tiền án tiền sự, anh liền dùng chút mưu kế, cho người đe dọa cậu ta, thế là cậu ta mới đào hôn đấy." "Anh biết anh đã dùng thủ đoạn để giành lấy tình yêu, nhưng anh thật sự quá thích em." "Tống Dư, xin lỗi em, em đừng giận có được không?" Nghe xong, tôi mới vỡ lẽ. Tôi vội vàng giải thích chuyện mình giả làm bạn trai của Diệp Dương. Đôi mày đang nhíu của Hạ Tư Niên bỗng giãn ra. Anh kinh hỉ hỏi: "Thật sao?" Tôi đáp: "Diệp Dương là bạn thân nhất của em." Tôi cúi đầu, vành tai bắt đầu ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói: "Hạ Tư Niên, thật ra em cũng thích anh từ lâu lắm rồi." Trong một bữa tiệc. Đó là lần đầu tiên tôi tham dự một bữa tiệc cao cấp đến thế. Hạ Tư Niên có lẽ là người nổi bật nhất toàn trường. Tôi dán mắt nhìn anh suốt cả buổi. Nhưng tôi biết, người như anh, tôi chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Không ngờ, anh lại đến tiệm của tôi mua bánh. Lại còn đến thường xuyên. Khi tôi lấy hết can đảm cả đời định bắt chuyện với anh, thì nghe tin từ nhà bảo anh là đối tượng liên hôn của Tống Nhạc Địch. Đó là lần đầu tiên tôi ghen tị với Tống Nhạc Địch. Không ngờ đi lòng vòng một hồi, tôi vẫn kết hôn với Hạ Tư Niên. Càng không ngờ rằng, anh ấy cũng thích tôi. Chuyện Tống Nhạc Địch đào hôn là do anh ấy thúc đẩy. Tất cả những chuyện này cứ như một giấc mơ đẹp vậy. Hóa ra thật sự có một người, yêu tôi đến nhường này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao