Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi quyết định xong, lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Lúc nhận được điện thoại của Hạ Tư Niên, tôi đang làm một mẫu bánh mới. Trong điện thoại, giọng Hạ Tư Niên có chút khàn đặc: "Tống Dư, kỳ mẫn cảm của anh đến rồi, em về nhà có được không?" "Anh khó chịu lắm, anh muốn em ở bên cạnh." Bình luận lướt qua nhanh chóng: 【Đến rồi đến rồi, chính là chỗ này, thụ pháo hôi ngăn cản bảo bối thụ đến bầu bạn với công vượt qua kỳ mẫn cảm, còn dùng đứa con để uy hiếp công đoạn tuyệt quan hệ với bảo bối thụ.】 【Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến công hận thụ pháo hôi, sau khi thụ pháo hôi bị xe đâm, anh ta còn chẳng thèm nhặt xác cho.】 Tôi nói với Hạ Tư Niên ở đầu dây bên kia: "Anh tìm Tống Nhạc Địch đi." "Cậu ta vốn dĩ nên là Omega của anh, tin tức tố của cậu ta có thể xoa dịu anh." Hạ Tư Niên im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi ngỡ anh đã cúp máy, mới nghe thấy anh lên tiếng: "Tống Dư, anh biết dạo này em đều ở cùng với tên Omega đó." "Chúng ta kết hôn gần hai năm rồi, không ngờ em vẫn chưa quên được cậu ta." "Em thật sự không có lấy một chút, dù chỉ là một chút thích anh sao?" Tôi nặn ra một nụ cười khó coi, chậm rãi đáp: "Không có." Tôi nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của Hạ Tư Niên. Hình như anh ấy khóc rồi. Hơi thở tôi nghẹn lại, vội vàng cúp máy. Omega mà Hạ Tư Niên nói chắc là Diệp Dương. Chẳng lẽ chuyện tôi giả làm bạn trai Diệp Dương hồi đó, Hạ Tư Niên cũng biết? Tôi suy đi tính lại, vẫn thấy lo cho anh. Định bụng lén về nhà xem sao. Tôi thấy xe của Tống Nhạc Địch đỗ ở cổng viện. Cách đó không xa, cậu ta đang gõ cửa. "Anh Tư Niên, là em đây." "Nghe nói kỳ mẫn cảm của anh đến rồi, em có thể giúp anh." Tôi thấy cửa được mở ra từ bên trong. Tôi liền quay đầu xe trở về. Suốt một tuần lễ, tôi giam mình trong phòng làm bánh. Tôi làm đủ loại bánh ngọt khác nhau. Bận rộn lên thì sẽ không còn thời gian để nghĩ đến Hạ Tư Niên và Tống Nhạc Địch nữa. Hạ Tư Niên chắc hẳn đã trải qua kỳ mẫn cảm này rất thoải mái nhỉ. Những kỳ mẫn cảm trước đây, tôi không có tin tức tố để xoa dịu anh. Anh rất nóng nảy, rất khó chịu. Thường để lại vô số vết cắn và vết hôn trên gáy tôi. Tôi lắc đầu, ép mình không được nghĩ nữa. Khi nhận được điện thoại của mẹ Hạ Tư Niên, tôi vô cùng kinh ngạc. Giọng bà rất ôn hòa: "Tống Dư, nghe nói con đang đòi ly hôn với Tư Niên?" "Nhưng nó đã tự rạch nát tuyến thể của mình, giờ đang ở bệnh viện. Không thấy con, nó không ăn không uống, con có thể đến thăm nó được không?" Chiếc điện thoại trong tay suýt chút nữa rơi mất, tầm mắt tôi tức khắc phủ một lớp sương mờ. Tôi lập tức lái xe đến bệnh viện. Khi đến nơi, tôi thấy Hạ Tư Niên đang tựa trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ. Trong tay anh nắm chặt bộ đồ ngủ của tôi. Tôi khẽ gọi tên anh: "Hạ Tư Niên." Người anh khựng lại, khi nhìn thấy tôi, đôi mắt anh bỗng sáng bừng lên. "Tống Dư." Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Bình luận đã giải đáp thắc mắc cho tôi. 【Ủa, gì vậy nè? Sao thế này?】 【Sao công không cùng bảo bối thụ vượt qua kỳ mẫn cảm vậy?】 【Hôm đó công đã đuổi bảo bối thụ ra ngoài, còn chất vấn bảo bối thụ tại sao lại quay về.】 【Tin tức tố của thụ kích thích anh ta, khiến kỳ mẫn cảm càng thêm phiền não đau đớn, nên anh ta đã tự rạch tuyến thể.】 【Sai sai rồi, công cả kỳ mẫn cảm đều nằm trong cái "tổ" kết bằng quần áo của thụ pháo hôi, miệng cũng không ngừng gọi tên thụ pháo hôi.】 【Chuyện gì thế này? Sao cốt truyện lại lệch lạc đến mức này rồi?】 【Công ơi anh mà cứ thế này thì đúng là phải "truy thê hỏa táng trường" thật rồi.】 Tôi đau lòng nhìn vào phần gáy được băng bó của Hạ Tư Niên. "Hạ Tư Niên, tại sao anh lại làm hại bản thân mình như vậy?" Hạ Tư Niên không trả lời ngay, mà nói: "Tống Dư, em thật nhẫn tâm." "Trước đây em rõ ràng đã nói, mỗi kỳ mẫn cảm của anh em đều sẽ ở bên." "Mỗi mẫu bánh mới của em, anh đều là người đầu tiên nếm thử." "Tất cả đều là em lừa anh sao?" "Hóa ra em yêu cậu ta đến thế, vừa rời khỏi anh đã làm hòa với cậu ta ngay." "Hai năm qua là anh đã làm lỡ dở em sao?" "Nhưng anh sẽ không để em toại nguyện đâu, anh sẽ không đồng ý ly hôn." Hạ Tư Niên càng nói giọng càng nhỏ dần. Bình luận liên tục quét qua: 【Nói thật là tôi bắt đầu "đẩy thuyền" hai người này rồi đấy.】 【+1 +1 luôn.】 【Sao công trông cứ như một người chồng bị bỏ rơi, vừa tủi thân vừa tuyệt vọng thế kia, hình như anh ta thích thụ pháo hôi này thật rồi.】 【Lầu trên ơi, bỏ chữ "hình như" đi.】 Tôi theo bản năng nhìn về phía Hạ Tư Niên, phát hiện khóe mắt anh đã đỏ hoe. Tôi đứng ngẩn ra đó, có chút luống cuống. Hình như Hạ Tư Niên thật sự rất thích tôi. Nhưng tại sao bình luận lại nói như vậy? Đang lúc tôi đắn đo có nên hỏi cho rõ ràng không, thì có tiếng gõ cửa phòng bệnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao