Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Sau khi chuyện tôi mang thai được các bậc trưởng bối nhà họ Hạ biết đến. Họ vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết. Mẹ Hạ nắm tay tôi nói: "Tiểu Dư, mẹ muốn con biết rằng, cả gia đình mình đều rất thích con, chuyện này không liên quan đến việc con có mang thai hay không." "Đêm trước khi kết hôn, Tư Niên đã nói với chúng mẹ rằng con là người mà nó định cùng đi hết cuộc đời, bảo chúng mẹ đừng gây khó dễ cho con chuyện nối dõi tông đường." "Trong thọ yến của ông nội, vị trưởng bối bảo hai đứa nhận con nuôi đó, Tư Niên sau đó đã tỏ thái độ gay gắt với người ta luôn đấy." Tôi chớp mắt thật mạnh, cố nén cơn xúc động muốn trào nước mắt. Hạ Tư Niên, anh ấy thực sự luôn kiên định đứng chắn trước mặt tôi. Ngày tôi sinh con. Diệp Dương đứng ngoài phòng phẫu thuật, cầm điện thoại ghi lại phản ứng của mọi người. Cậu ấy nói: "Dạo này trên mạng đang hot trend này, yên tâm đi, tớ quay lén thôi, không để họ phát hiện đâu." Sau đó, Diệp Dương đưa video đã quay cho tôi xem. Tôi đã khóc suốt cả buổi khi xem hết đoạn video đó. Ông bà nội ngồi trên ghế, chắp tay cầu nguyện. Ông nội của Hạ Tư Niên đi tới đi lui ngoài hành lang, bố anh thì liên tục hút thuốc, mẹ anh thì lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật. Còn Hạ Tư Niên thì đứng sững ngoài cửa phòng phẫu thuật suốt cả buổi. Anh ấy lại đang lén lau nước mắt. Lúc tôi trong phòng phẫu thuật, anh ấy khóc. Lúc y tá bế đứa bé ra, anh ấy xông vào phòng nhìn thấy tôi, anh ấy cũng khóc. Anh nói: "Bảo bối, em vất vả rồi." Đứa bé dưới sự bầu bạn ngày qua ngày của tôi và Hạ Tư Niên đã lặng lẽ lớn khôn. Khi xuân về hoa nở. Chúng tôi đưa con đi dã ngoại. Nhìn con vui vẻ chạy nhảy trên thảm cỏ xanh. Tôi cảm thán nói: "Hạ Tư Niên, trước khi gặp anh, em luôn cảm thấy giống như cái tên của mình, em là một người dư thừa." "Nhưng bây giờ, em thấy mình thật hạnh phúc." Hạ Tư Niên nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói: "Bảo bối, chữ 'Dư' trong Tống Dư chưa bao giờ có nghĩa là dư thừa." "Đó là dư dả, là niên niên hữu dư, và là... quãng đời còn lại đều có anh bên cạnh." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao