Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đó là cả gia đình Tống Nhạc Địch. Thấy tôi, họ lộ ra vẻ mặt không hài lòng. Chắc hẳn là muốn mắng tôi sao còn ở đây. Nhưng trước mặt Hạ Tư Niên, họ không nói gì. Giang Viện hỏi: "Tư Niên, nghe nói độ tương thích tin tức tố của con và Nhạc Địch rất cao mà, sao con lại để mình thành ra thế này?" Tôi không ở lại lâu, đẩy cửa bước ra ngoài. Tống Nhạc Địch đứng ngoài cửa, nhìn tôi với vẻ mặt đầy thù địch. "Anh, anh còn đến đây làm gì nữa?" Tôi nói: "Tôi đến thăm Hạ Tư Niên." Tống Nhạc Địch: "Hai người sắp ly hôn rồi, anh đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa." "Hồi đó nếu không phải em nhường cơ hội cho anh, thì anh chẳng đời nào quen được Hạ Tư Niên đâu." "Anh cũng đừng trách chúng em, công ty nhà mình đang cần nhà họ Hạ hỗ trợ." "Nghe nói ông nội Hạ muốn bế cháu rồi, anh lại không biết đẻ, đương nhiên chỉ có thể để em lên thay thôi." Tôi nhìn cậu ta, thong thả đáp: "Tống Nhạc Địch, là chính cậu muốn ra nước ngoài." "Không phải cậu nhường cơ hội cho tôi, mà là tôi đến để cứu vãn tình hình, dọn dẹp đống rác mà cậu để lại." Sắc mặt Tống Nhạc Địch biến đổi, lại nói: "Dù sao bây giờ em cũng về rồi, không cần anh nữa." Tôi đột nhiên thấy thật nực cười. Cậu ta từ nhỏ đã được nuông chiều, lúc nào cũng tự cao tự đại như thế. Đây chính là nhân vật chính sao? Không cần làm gì cả cũng có được tất cả mọi thứ. Về đến nhà, lòng tôi rối như tơ vò. Hạ Tư Niên gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. 【Tống Dư, em cứ thế mà đi sao?】 【Ngày mai em còn đến thăm anh không?】 【Hôm nay anh đã nói rất nhiều lời nặng nề với bố mẹ em. Vì họ dường như chỉ quan tâm đến em trai em, thậm chí còn nói cuộc hôn nhân này vốn dĩ là của em trai em, muốn anh ly hôn với em rồi cưới nó.】 【Nằm mơ đi, tưởng Hạ Tư Niên này là món đồ chơi chắc?】 【Xin lỗi em, từ lúc kết hôn đến giờ anh không nhận ra họ đối xử với em tệ như vậy, anh sẽ chấm dứt mọi hợp tác với nhà họ Tống.】 Tôi nhìn những tin nhắn này mà hốc mắt đỏ hoe. Tôi không muốn quan tâm đến cái gì là bình luận, nhân vật chính hay pháo hôi nữa. Khoảnh khắc này, tôi tin chắc rằng, Hạ Tư Niên yêu tôi. Tôi cầm chìa khóa xe định đến bệnh viện nói rõ với Hạ Tư Niên. Giây tiếp theo, một cơn đau dữ dội ập đến ở bụng dưới. Tôi vội vàng gọi điện cho Diệp Dương. Lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Tôi nằm trong bệnh viện, Diệp Dương đang túc trực bên giường. Thấy tôi tỉnh, cậu ấy lập tức nói: "Yên tâm đi, đứa bé không sao." "Bác sĩ nói là do dạo này cậu nghỉ ngơi ít, cảm xúc biến động quá lớn gây ra." "Sắp tới phải bổ sung dinh dưỡng, nghỉ ngơi cho tốt." Tôi vẫn còn sợ hãi, chăm chú lắng nghe. Nếu Hạ Tư Niên biết tin tôi mang thai, chắc anh ấy sẽ vui lắm nhỉ? Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn đến phòng bệnh báo cho anh biết. Diệp Dương lúng túng đỡ tôi ra khỏi phòng. Bác sĩ ở phía sau dặn dò: "Giai đoạn đầu mang thai, nhất định phải chú ý nhiều vào!" Tôi quay đầu cảm ơn bác sĩ, vừa xoay người lại thì thấy Hạ Tư Niên. Trông anh cực kỳ tiều tụy. Ánh mắt anh dán chặt vào Diệp Dương. Chính xác mà nói, là dán chặt vào bụng của Diệp Dương. Anh nhìn tôi với vẻ mặt tuyệt vọng, sụp đổ: "Tống Dư, hai người đã có con rồi sao?" "Em mới rời xa anh có mấy ngày, mà đã để tên Omega khác mang thai rồi?" Cả người Hạ Tư Niên loạng choạng, tôi muốn tiến lên đỡ anh. Anh né tránh sự đụng chạm của tôi, nhìn tôi và nói: "Anh đồng ý với em, chúng ta ly hôn." "Anh tác thành cho hạnh phúc của hai người." Tôi cuống cuồng giải thích: "Không phải vậy đâu... Em..." Lời còn chưa dứt, Hạ Tư Niên đã ngất xỉu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao