Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày hôm sau là thọ yến tám mươi tuổi của ông nội Hạ Tư Niên. Hạ Tư Niên nắm tay tôi cùng tham dự. Vừa đến nơi không lâu, anh đã bị ông nội gọi đi tiếp đón một vị khách quan trọng. Tôi ngồi ở sảnh trong chán nản. Đột nhiên nghe thấy tiếng bàn tán chói tai phía sau. "Cái cậu Tống Dư này mạng lớn thật đấy, đại thiếu gia nhà họ Hạ sao có thể nhẫn nhịn cưới một Beta về làm vợ chứ?" "Cô không biết sao? Nghe nói vốn dĩ người kết hôn với cậu Hạ là con trai út Omega nhà họ Tống, nhưng cậu ta đào hôn rồi." "Lú lẫn thật, lại để anh trai cậu ta nhặt được món hời." "Nhưng cậu Hạ sớm muộn gì cũng sẽ bỏ cậu Beta này thôi." Tôi giả vờ như không nghe thấy, thản nhiên nhìn về phía xa. Không ngờ, bình luận cũng xuất hiện. 【Oa, mấy người qua đường này nói đúng quá đi.】 【Mắt nhìn tinh tường thật, người qua đường chân lý đây rồi.】 Tôi thở dài một tiếng, thật là không cho người ta yên tĩnh mà. Ai ngờ giây tiếp theo, tôi nghe thấy giọng nói của Hạ Tư Niên. Anh đến từ lúc nào vậy? Tôi quay đầu lại, thấy sắc mặt anh âm trầm nhìn hai kẻ đang khua môi múa mép kia. "Còn nói nhảm nữa tôi sẽ cắt lưỡi các người." Hai người kia run rẩy nhìn Hạ Tư Niên. "Cậu Hạ, chúng tôi sai rồi." Hạ Tư Niên nắm lấy tay tôi, nói với hai người đó: "Người các người cần xin lỗi là vợ tôi." Hai người họ cung kính xin lỗi tôi, sau đó bị Hạ Tư Niên đuổi khỏi bữa tiệc. "Các người không xứng đáng xuất hiện ở đây." Hạ Tư Niên dường như rất tức giận, anh gọi một cuộc điện thoại. Tôi đoán những ngày tháng sắp tới của hai người kia sẽ không dễ dàng gì. Sau đó, Hạ Tư Niên bắt tôi đi theo anh suốt cả buổi. Anh bóp nhẹ tay tôi rồi nói: "Tống Dư, đừng nghe những lời nhảm nhí đó." "Anh khó khăn lắm mới cưới được em, có bỏ thì cũng là anh lo lắng em sẽ bỏ anh thôi." Trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, chấn kinh nhìn anh. Bình luận lại bắt đầu quét qua: 【Nói gì thì nói, combo phản đòn này của công cũng ngầu phết nhỉ.】 【Nhưng tại sao anh ấy lại giận dữ thế kia?】 【Sao công lại nói những lời như vậy?】 【Ở ngoài đường thì diễn kịch chút thôi mà. Công vốn là người rất lịch thiệp và chu đáo, dù thế nào đi nữa cũng phải bảo vệ danh tiếng của mình chứ.】 【Đừng lo, bảo bối thụ sắp xuất hiện tại bữa tiệc rồi đây.】 Khi bắt đầu nhập tiệc, chúng tôi ngồi cùng bàn với ông nội. Một vị trưởng bối nhìn tôi và Hạ Tư Niên, trêu chọc: "Hai đứa cũng kết hôn gần hai năm rồi, có dự định nhận nuôi một đứa trẻ không? Để ông nội cũng được hưởng niềm vui thiên luân chi lạc?" Tôi theo bản năng nhìn về phía Hạ Tư Niên, có chút căng thẳng chờ đợi câu trả lời của anh. Anh nắm lấy tay tôi dưới gầm bàn như để trấn an. Sau đó, anh nói với vị trưởng bối đối diện: "Chúng cháu không có ý định có con." "Cháu cũng sẽ không có con." Sắc mặt của các bậc tiền bối trên bàn mỗi người một vẻ. Tim tôi trĩu nặng, rơi xuống tận đáy vực. Lồng ngực nghẹn đắng. Bình luận: 【Công, anh thật sự quá tử tế rồi, giữ đủ tôn nghiêm cho thụ pháo hôi.】 【Công chỉ là nói uyển chuyển thôi, anh ấy đơn giản là không muốn có con với thụ pháo hôi thôi mà.】 【Công ơi anh sẽ sớm "vả mặt" thôi! Sau này cùng bảo bối thụ ngày ngày tạo ra em bé, bảo bối thụ chỉ biết kêu trời không chịu nổi.】 【Hì hì, sướng quá.】 【Thụ pháo hôi mau chết tâm đi, lặng lẽ đến bệnh viện phá thai đi, đừng có mơ dùng đứa trẻ để bám riết không buông.】 【Đúng đấy, không thì bảo bối thụ lại ghen, rồi lại cãi nhau với công cho xem.】 Từng chữ từng câu của bình luận như những nhát dao khứa vào lòng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy nói với Hạ Tư Niên rằng mình muốn đi vệ sinh. Trong gương, hốc mắt tôi đỏ hoe. Phải bình tâm lại hồi lâu, tôi mới bước ra ngoài. Vừa sắp đi tới chỗ ngồi, tôi thấy một bóng người chạy về phía bàn của chúng tôi. Là Tống Nhạc Địch. Cậu ta ngoan ngoãn chúc mừng ông nội Hạ: "Ông nội Hạ, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Hai năm không gặp, cậu ta dường như chẳng thay đổi chút nào. Tôi thấy ánh mắt của Hạ Tư Niên vẫn luôn dừng lại trên người cậu ta. Bình luận bắt đầu bắn pháo hoa: 【Á á á á bảo bối thụ về rồi!】 【Công đã bật chế độ "cuồng nhìn vợ", ánh mắt ngạc nhiên vui sướng không giấu nổi luôn kìa.】 Tống Nhạc Địch thật sự đã trở lại. Hóa ra những gì bình luận nói thật sự sẽ xảy ra. Chút hy vọng cuối cùng của tôi hoàn toàn tan vỡ. Tống Nhạc Địch nở nụ cười ngọt ngào, chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh Hạ Tư Niên hỏi: "Anh Tư Niên, em có thể ngồi ở đây không?" Hạ Tư Niên không nhìn cậu ta, lạnh lùng đáp: "Không được." "Đây là chỗ ngồi của vợ anh." Anh xoay người nhìn tôi, kéo tôi ngồi xuống. Tống Nhạc Địch cười gượng gạo đầy xấu hổ. Bình luận: 【Công cứ giả vờ đi, nội tâm chắc đang bắn pháo hoa rồi chứ gì.】 【Công: Đang dỗi đây, cần được dỗ dành.】 【Ha ha ha, công cố ý nói thế để bảo bối thụ ghen đây mà.】 Vừa bước chân vào cửa nhà, Hạ Tư Niên đã ép tôi lên cánh cửa. Anh cúi đầu hỏi: "Tống Dư, cả tối nay em cứ bồn chồn không yên, em đang nghĩ gì vậy?" Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh. "Không có gì ạ." Hạ Tư Niên vẫn không hài lòng với câu trả lời của tôi. Anh nâng cằm tôi lên, hôn xuống. Nụ hôn càng lúc càng sâu, rồi anh cúi người bế bổng tôi lên. Tôi vùng vẫy trong lòng anh: "Hạ Tư Niên, em vẫn thấy không khỏe, có thể để dịp khác không?" Hạ Tư Niên nhìn chằm chằm vào tôi: "Tống Dư, em thật sự không khỏe, hay là đang lừa anh?" "Thật mà." Hạ Tư Niên đặt tôi xuống, lại hôn tôi một cái. "Ngày mai anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra." Tôi vội nói: "Không cần đâu, em nghỉ ngơi một chút là khỏe." Hạ Tư Niên vẫn kiên quyết muốn đưa tôi đi. Tôi phải khuyên nhủ rất lâu anh mới thôi. Sau đó anh một mình đi vào phòng tắm, rất lâu sau mới ra. Đêm đó, anh ôm tôi ngủ. Ôm rất chặt. Bình luận bắt đầu không hài lòng: 【Công làm sao thế? Thụ về rồi mà sao vẫn cứ dính lấy thụ pháo hôi thế kia?】 【Bình thường thôi mà, bảo bối thụ đào hôn, công còn chút giận dỗi thôi.】 【Đợi thụ ngoắc ngoắc ngón tay một cái, anh ta lại biến thành "liếm cẩu" ngay ấy mà.】 Tôi bắt đầu quen với sự độc địa của bình luận. Tôi nhìn gương mặt khi ngủ của Hạ Tư Niên và nghĩ: Hai năm qua như vậy là đủ mãn nguyện rồi. Tôi lấy điện thoại ra, lặng lẽ đặt lịch hẹn phẫu thuật phá thai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao