Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Buổi tối, Bùi Văn nghiễm nhiên leo lên giường của tôi. Hồi mạt thế mới bắt đầu, nhiệt độ đột ngột giảm xuống âm 60 độ. Rất nhiều người không chết dưới miệng zombie mà lại nhắm mắt vĩnh viễn trong đợt giảm nhiệt bất ngờ này. Cũng may tôi thức tỉnh dị năng hệ hỏa, có thể dễ dàng tăng nhiệt độ cơ thể, thế là tôi mặc nhiên trở thành lò sưởi của Bùi Văn. Thời gian qua, đêm nào cậu ấy cũng dán chặt lấy tôi mà ngủ. Lúc đó cứ ngỡ là chuyện thường tình, nhưng bây giờ... Tôi rúc vào góc tường, nhìn cậu ấy như đối mặt với kẻ thù lớn. Bùi Văn thì lại thản nhiên vô cùng, cậu ấy ăn mặc chỉnh tề, chui tọt vào chăn, sau đó thở dài mãn nguyện một tiếng. Tóc cậu ấy đã dài hơn một chút, những sợi tóc ngoan ngoãn rũ trên gối, trông hiền lành cực kỳ. Một Bùi Văn như thế này khác xa với hình ảnh kẻ âm u bò sát trong bình luận kia. Tôi và Bùi Văn là hàng xóm, cậu ấy nhút nhát nội tâm, còn tôi thì ngày nào cũng thích chạy nhảy trong sân, nên lúc đầu hai chúng tôi không mấy thân thiết. Hồi tiểu học, bố mẹ cậu ấy gặp tai nạn qua đời, cậu ấy được nhà chú nhận nuôi, bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Một đứa trẻ bé xíu, luôn mặc những bộ quần áo không vừa vặn, nhút nhát không dám nhìn người khác. Mẹ tôi và mẹ cậu ấy từng là bạn thân, bà luôn lén đưa đồ ăn cho Bùi Văn, còn ngày ngày lải nhải bên tai tôi, bảo tôi phải chăm sóc cậu ấy nhiều hơn. Thế nhưng tôi và Bùi Văn tuy học cùng trường nhưng không cùng lớp, biết chăm sóc kiểu gì đây? Thế là tôi đành tranh thủ giờ ra chơi, thỉnh thoảng lại lượn qua cửa lớp cậu ấy một vòng. Cho đến một ngày, tôi tận mắt chứng kiến cậu ấy bị bắt nạt. Lũ ranh con đó dồn Bùi Văn vào góc tường, vừa cười nhạo vừa xô đẩy, xé nát bài tập của cậu ấy. Chúng có tổng cộng bốn đứa, tôi xông lên thì không chiếm được lợi thế gì. Đang do dự thì Bùi Văn nhìn thấy tôi đứng ở cửa. Ngọn lửa mong chờ trong mắt cậu ấy dè dặt lay động. Khoảnh khắc đó, tinh thần hiệp nghĩa trong lồng ngực tôi được kích hoạt, tôi hét lớn một tiếng rồi xông vào, đánh nhau túi bụi với bốn đứa kia. Hai nắm đấm không chọi lại tám bàn tay, rất nhanh tôi đã rơi vào thế yếu. Thế nhưng vai anh hùng là tôi tự chọn, bao nhiêu người đang nhìn thế kia, tôi có phải quỳ xuống cũng không được nhận thua. Ngay lúc này, Bùi Văn xông tới, bất chấp tất cả nằm đè lên người tôi. Những nắm đấm rơi xuống người cậu ấy như mưa, cậu ấy đau đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng từ đầu đến cuối không hề buông tay bảo vệ tôi. Sau này tôi hỏi cậu ấy: "Cậu đã có bản lĩnh như thế, sao lại để chúng bắt nạt đến mức đó?" Bùi Văn nghĩ ngợi rồi nói: "Tớ chỉ không muốn cậu bị chúng đánh thôi." Sau đó, quan hệ giữa tôi và Bùi Văn trở nên thân thiết. Mười năm nay, tôi như một vị thần hộ mệnh bảo vệ cậu ấy, không biết đã đánh bao nhiêu trận, giúp cậu ấy bao nhiêu lần. Bùi Văn cũng nỗ lực học cách trở nên cứng cỏi hơn, cậu ấy nói cậu ấy không thể cứ mãi trốn sau lưng tôi, cậu ấy phải học cách bảo vệ chính mình, cũng muốn thử sức bảo vệ tôi. Chúng tôi cứ thế chầm chậm, vô tư lự mà lớn lên, cho đến khi đậu đại học, cho đến khi làn sóng zombie bùng phát. Nghĩ lại sự tuyệt vọng và bất lực lúc đó, tôi không nhịn được mà nhíu mày. Bùi Văn đưa tay ra, vuốt nhẹ đôi lông mày của tôi. Cậu ấy kể cho tôi nghe phát hiện mới của ngày hôm nay: "Kỳ Xuyên, tớ tìm thấy một chiếc xe việt dã, động cơ của nó vẫn chưa hỏng." Mắt tôi sáng lên. Tôi sở hữu dị năng hệ hỏa, có thể tự do hành động trong mạt thế cực hàn, nhưng đối với đại đa số người bình thường không có dị năng, âm 50 độ là giới hạn mà họ có thể chấp nhận. Những ngày qua, chỉ có hai tiếng đồng hồ buổi trưa là nhiệt độ tăng ngắn ngủi lên âm 50 độ, hễ quá hai giờ chiều, nhiệt độ sẽ giảm xuống âm 70, thậm chí âm 80 độ. Do sự kìm kẹp của thời tiết, chúng tôi đi tìm nhu yếu phẩm đều không dám tới khu nhà ăn, nhà học và phòng y tế ở phía bên kia trường, chỉ sợ không kịp quay về. Có xe rồi, việc tìm kiếm và vận chuyển nhu yếu phẩm của chúng tôi sẽ thuận tiện hơn nhiều. "Đợi tớ sửa xe xong, chúng ta có thể mang mấy cái máy phát điện tìm thấy trước đó nhưng không kéo về được về ký túc xá." Vừa nhắc đến chuyện này, tôi không nhịn được nói: "Vậy có phải ký túc xá của chúng ta sắp có điện rồi không? Tớ muốn gọi điện cho bố mẹ, không biết có gọi được không nữa." Tuần thứ hai sau khi mạt thế đến, thành phố đã mất điện mất nước, mạng lưới tê liệt, cũng không tìm thấy tín hiệu, không biết bố mẹ bây giờ thế nào rồi. Bùi Văn nhận ra tâm trạng của tôi, cậu ấy nắm lấy tay tôi, ngón tay khẽ mơn trớn: "Chẳng phải cậu nói cô chú đã về quê rồi sao? Ở đó đất rộng người thưa, an toàn hơn thành phố. Biết đâu bây giờ họ còn sống thoải mái hơn chúng ta ấy chứ." Tôi thở dài một tiếng, biết lời này của cậu ấy chỉ là để an ủi tôi. "Ngủ đi Xuyên ca, đừng nghĩ nhiều nữa." Tôi từ từ nhắm mắt lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao