Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi ôm lấy Tống Tư Dương, cô ấy chỉ kịp thốt lên một câu: "Tòa số 7, phòng 512", rồi hôn mê bất tỉnh. Tôi không dám chậm trễ, vội vàng đưa cô ấy đến ký túc xá 512. Trong phòng 512 còn có ba cô gái nữa, một người tên là Tô Hiểu đã thức tỉnh dị năng chữa trị. Chỉ trong mười phút, cánh tay bị bẻ gãy của Tống Tư Dương đã hồi phục như cũ. Tôi nhìn mà không khỏi tặc lưỡi khen ngợi. Đến lúc tôi chuẩn bị rời đi thì phát hiện bên ngoài trời đã tối đen như mực. Tống Tư Dương mời tôi và Bùi Văn ở lại ký túc xá của họ nghỉ một đêm, tôi vui vẻ đồng ý. Buổi tối, tôi nhóm lửa. Ngọn lửa bùng lên trong căn phòng ký túc lạnh lẽo, mấy cô gái vây quanh đốm lửa mà suýt chút nữa thì bật khóc. Họ sống khổ cực hơn tôi nhiều. Mạt thế vừa giáng lâm, tôi đã tình cờ thức tỉnh dị năng hệ hỏa. Dù là zombie hay thời tiết cực hàn thì đối với tôi cũng chẳng có mấy sức sát thương. Cộng thêm bên cạnh còn có "túi khôn" Bùi Văn, tôi dễ dàng xây dựng được căn cứ cho riêng mình. Nhưng đám người Tống Tư Dương, tuy có hai dị năng giả nhưng chỉ có mình cô ấy là có sức chiến đấu. Không lửa, không điện, thức ăn khan hiếm. Tòa ký túc bên cạnh lại có hai tên dị năng giả biến thái đang ra sức vơ vét nhu yếu phẩm và bắt bớ những cô gái xinh đẹp. Sống sót được đến tận bây giờ quả thực không dễ dàng gì. Nói đến đây, Tống Tư Dương chân thành cảm ơn tôi: "Cảm ơn cậu, nếu không có cậu tới, một mình tôi chắc chắn không đấu lại được hai tên đó." Tôi lắc đầu: "Đừng khách sáo thế, hôm nay cậu cũng cứu tôi nhiều lần mà." Tôi đưa ra lời mời: "Gia nhập đội của tôi đi. Tôi có lửa, đội các cậu có một người hệ chữa trị, một người hệ không gian, chúng ta hợp tác thì chỉ có thắng đậm thôi." "Đơn thương độc mã không có lối thoát đâu, lúc này đoàn kết lại mới là lựa chọn tốt nhất." "Hơn nữa, ký túc xá của chúng tôi có điện." Giọng Tống Tư Dương không kìm được mà cao lên một tông: "Các cậu làm thế nào vậy?" "Tôi lục lọi trong nhà ăn, phòng y tế và tòa hành chính, tìm được tám cái máy phát điện, tôi bê hết về ký túc xá của mình rồi." Dù Tống Tư Dương chưa đồng ý ngay lập tức, nhưng tôi thấy rõ là họ đã dao động. Bùi Văn ở bên cạnh nghiến răng kèn kẹt, tôi coi như không nghe thấy. Tôi và mấy cô gái tán dóc về những chuyện xảy ra thời gian qua, giống như những sinh viên bình thường vậy. Trong phút chốc, chúng tôi cứ ngỡ như đã quay về thời điểm trước mạt thế. Tôi nhìn sang Tống Tư Dương – nữ chính của bộ truyện mạt thế này. Cô ấy đúng là kiểu con gái khiến tôi rung động: phóng khoáng, độc lập và xinh đẹp. Chỉ là... Khóe mắt tôi liếc thấy Bùi Văn ở bên cạnh. Mặt cậu ta đen như đít nồi, ánh mắt nhìn Tống Tư Dương hệt như mấy vai phụ độc ác thường thấy trong phim ngắn. Lại còn là kiểu vai phụ rập khuôn nữa chứ. Tôi bắt đầu hiểu tại sao bình luận cứ bảo cậu ta là kẻ "âm u bò sát" rồi. Sắc mặt Bùi Văn hơi nhợt nhạt, có vẻ đây là lần đầu cậu ta dùng dị năng của mình để giết người nên tiêu hao không ít tinh lực. Tôi thở dài, chủ động nắm lấy tay cậu ta. Một luồng hơi ấm tức thì lan tỏa khắp cơ thể Bùi Văn, sắc mặt cậu ta tốt lên trông thấy. Đêm đó, chúng tôi ngủ lại ký túc xá của Tống Tư Dương. Họ nhường ra một chiếc giường cho tôi và Bùi Văn nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Bùi Văn nghiêng người nhìn tôi, hốc mắt cậu ta đỏ hoe, giọng hơi nghẹn lại: "Hôm nay cậu làm tớ sợ chết khiếp." Tôi mệt lử, mí mắt dính chặt vào nhau, chỉ có thể ú ớ đáp: "Đừng sợ, có tớ đây mà." Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cánh tay Bùi Văn đang ôm chặt lấy eo tôi, cằm cậu ta tựa lên tóc tôi, bao bọc tôi vào lòng với tư thế của một kẻ bảo vệ. Hơi sến súa, nhưng không hiểu sao lại thấy rất an tâm. Cuối cùng đám người Tống Tư Dương cũng quyết định đi theo tôi. Đúng như tôi đã nói, mạt thế thì phải tụ lại mới sống nổi. Tòa ký túc bên cạnh đã chẳng còn ai sống sót, tôi chỉ tìm thấy thi thể của vài cô gái, họ bị đóng băng trong lớp băng trong suốt, trông như những bức tượng sống động. Tôi đứng lặng hồi lâu, buông một tiếng thở dài. Sau khi về căn cứ, tôi mở tiệc chào mừng, cực kỳ xa xỉ nấu một bữa lẩu. Mười mấy con người vây quanh ba nồi lẩu, gương mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ thỏa mãn sau tai nạn. Lúc buổi tiệc bắt đầu, tôi dồn sức giới thiệu Tống Tư Dương, đặc biệt là quảng bá chiến tích huy hoàng "một mình hạ gục hai người" của cô ấy. "Một mình hạ gục hai người?" Bùi Văn hừ lạnh một tiếng: "Lấy đâu ra hai người? Cái tên điên dưới lầu rõ ràng là do tớ giết!" Tôi vỗ vào tay cậu ta một cái: "Cậu giết người? Người ta là dị năng giả đấy, cậu giết kiểu gì? Lấy cái gì mà giết?" "Tớ dùng búp bê..." "Búp bê? Búp bê gì cơ? Ồ, ý cậu là búp bê vải á, nhưng đó chẳng phải chỉ là một con búp bê bình thường thôi sao?" Tôi dùng chính lời của cậu ta để chặn họng cậu ta. Bùi Văn lập tức á khẩu. Tôi làm vẻ đau lòng: "Bùi Văn, con người có thể không có dị năng, nhưng không được nói dối! Mau, xin lỗi vị nữ anh hùng này đi!" Tống Tư Dương ngượng đến mức muốn độn thổ, vội vàng xua tay: "Không không, không cần đâu." Bùi Văn hừ lạnh, quay đầu định bỏ đi. Nhưng thấy tôi ngồi bên cạnh Tống Tư Dương, đon đả gắp thức ăn rót nước cho người ta mà chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, cậu ta nhịn cục tức lại, ngồi phịch xuống chỗ cũ. Cơn giận kìm nén trong lòng tôi mấy ngày qua cuối cùng cũng tiêu tan được đôi phần. Dòng bình luận cũng cười hì hì một dải. 【Đã bảo rồi mà, nam phụ đúng là thiên địch của phản diện.】 【Gậy ông đập lưng ông, ha ha ha ha.】 【Phản diện đúng là nhát, chỉ dám lén lút làm mấy trò mèo, chứ không có gan tỏ tình trực tiếp.】 【Cậu ta không nghĩ xem, cậu ta đã "làm này làm nọ" thế rồi mà nam phụ vẫn không đoạn tuyệt, rõ ràng là nam phụ cũng đâu phải hoàn toàn không có ý gì.】 Tôi không phải hoàn toàn vì muốn khích bác Bùi Văn mà tâng bốc Tống Tư Dương. Tôi cũng có tư tâm. Năng lực của Bùi Văn quá nghịch thiên, tôi sợ cậu ta bị kẻ có dã tâm nhắm tới. Hơn nữa, đây cũng là một loại chiến thuật. Khi xuất hiện kẻ thù mà cả tôi và Tống Tư Dương đều không giải quyết được, Bùi Văn có thể dùng năng lực của mình để đánh lén. Cái này gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Tống Tư Dương chắc là đoán được ý đồ của tôi, ánh mắt cô ấy đảo qua đảo lại giữa tôi và Bùi Văn, rồi tinh nghịch nháy mắt với tôi một cái, không hề vạch trần. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Ngay sau đó, tôi bị dội cho ướt sũng. Bùi Văn nhìn tôi cười không thành tiếng: "Xin lỗi, tớ cầm không chắc tay." Xì, ấu trĩ. Buổi tối, Bùi Văn ngồi trên giường, tựa lưng vào cầu thang, mặt sưng lên như cá nóc. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, tôi không nhịn được mà đưa tay vuốt cằm cậu ta một cái. Bùi Văn dùng sức quay mặt sang chỗ khác để né tay tôi, kết quả là do dùng sức quá đà, đầu đập vào cầu thang. "Choảng" một tiếng, cậu ta đau đến mức nhăn mày méo mặt. Lần này thì càng tức hơn. Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhưng dưới ánh mắt như muốn giết người của cậu ta, tôi đành phải thu lại nụ cười. Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại: "Ngày mai tớ còn có việc chính, không rảnh dỗ cậu đâu nhé." Bùi Văn mỉa mai: "Việc chính? Ý cậu là cùng Tống Tư Dương đi tìm nhu yếu phẩm hả?" "Đúng vậy." Bùi Văn đột nhiên xoay người nằm đè lên tôi: "Ngày nào cậu cũng đi tìm nhu yếu phẩm, trước đây có thấy cậu để tâm đến việc này đâu, sao Tống Tư Dương vừa tới thì nó lại thành việc chính rồi?" Hai tay cậu ta chống ở hai bên mặt tôi, gần như bao trọn lấy tôi bên dưới. Tôi ngước mắt: "Sao? Lại muốn bị tớ nướng chín à?" Bùi Văn mím môi: "Ngày mai tớ muốn đi cùng." "Cậu đi làm gì?" Bùi Văn móc từ trong ngực ra con búp bê Vu Cốt. Cái tên này ngày nào cũng dắt búp bê bên cạp quần à? Tai tôi đỏ bừng lên ngay lập tức, tôi vừa tức vừa thẹn lườm cậu ta: "Bây giờ là cậu không thèm diễn nữa luôn đúng không?" Bùi Văn cố chấp lặp lại: "Ngày mai tớ muốn đi cùng." Tôi bất lực: "Đi đi đi, cậu thích đi thì đi, được chưa!" Bùi Văn bấy giờ mới nở nụ cười thỏa mãn. Cậu ta nằm xuống cạnh tôi, giống như trước đây, ôm lấy tôi vào giấc ngủ. Khoảnh khắc tay cậu ta chạm vào da thịt tôi, tôi theo bản năng mà rùng mình. Nhưng lần này, cậu ta không sử dụng búp bê.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao