Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Lúc Tống Tư Dương đưa nam chính về căn cứ, trước mắt tôi gần như bị dòng bình luận tràn ngập màn hình. Thông qua lời giới thiệu của Tống Tư Dương và những dòng bình luận lướt qua cực nhanh, tôi đã hiểu rõ tình hình của nam chính. Tư Sát, thanh mai trúc mã của Tống Tư Dương, thi đậu vào trường quân sự hàng đầu. Khi còn ở trường năng lực xuất chúng, rất được cấp trên trọng dụng. Sau khi mạt thế bùng phát, anh ta được cử đi cứu trợ thiên tai, trong quá trình đó bị zombie cắn và nhận được dị năng hệ điện. Hiện tại Tư Sát đã là sở trưởng của khu trú ẩn số 5 rồi. Tống Tư Dương nói: "Kỳ Xuyên, chúng ta đến khu trú ẩn đi." Đề nghị của Tống Tư Dương thật ra rất tốt. Ở đây rốt cuộc cũng chỉ có thể ngồi ăn núi lở. Khu trú ẩn lớn hơn, nhu yếu phẩm dồi dào hơn, còn có phòng nghiên cứu và các nhà khoa học hàng đầu. Ở đó, xác suất sống sót chắc chắn cao hơn cái tòa nhà chung cư bình thường này. 【Nam phụ đừng đi mà, cậu sẽ chết trên đường đến khu trú ẩn đó.】 【Nhưng nếu nam phụ không đi, nam nữ chính rất có thể không cách nào đến khu trú ẩn an toàn được.】 【Nam nữ chính, một người là đại lão sinh học, một người là chiến lực hàng đầu, cộng thêm Tô Hiểu hệ chữa trị, cùng một đám đại thần nghiên cứu ở khu trú ẩn số 3, không tới ba năm là có thể nghiên cứu ra huyết thanh chống lại virus zombie, năm năm là nghiên cứu ra vật liệu chịu lạnh cực hạn, lúc đó nhân loại sẽ được cứu.】 【Tại sao hòa bình thế giới lại phải xây dựng trên sự hy sinh của nam phụ chứ.】 【Nhưng nếu mạt thế không kết thúc, nhân loại sớm muộn gì cũng diệt vong, nam phụ cũng không tránh khỏi.】 【Thật ra, nếu lúc đi họ mang theo máy phát điện quay tay do phản diện phát minh thì họ cũng không gặp chuyện đâu.】 【Đúng, lúc đó bị bao vây bởi làn sóng zombie là vì cái xe điện đi tuyết gì đó của nam chính hết điện.】 【Nam chính quá tự tin rồi, anh ta không ngờ mình là dị năng giả hệ điện mà lại vì bị thương nặng nên không thể sạc điện cho xe.】 【Họ đã chạy trốn suốt ba ngày, nhưng trong sóng zombie có một tên vua zombie sở hữu dị năng tốc độ cực nhanh, họ chạy thế nào cũng không thoát khỏi sự truy sát của vua zombie.】 【Họ thực sự không còn cách nào khác, đành phải bỏ xe, đi bộ chạy trốn.】 【Trong quá trình này, những người sống sót chết và bị thương quá nửa.】 【Nam phụ không còn cách nào, đành phải ở lại đoạn hậu, cuối cùng đồng quy vu tận với vua zombie.】 【Nếu có máy phát điện trong tay, biết đâu họ có thể trốn thoát thành công.】 Máy phát điện của Bùi Văn sau vài lần cải tiến đã nâng cấp thành công. Không chỉ nhỏ gọn mà sử dụng còn rất thuận tiện. Quay tay hai tiếng là có thể nạp đầy một viên pin dùng cho ô tô. Hôm qua cậu ta vừa mới nạp điện cho một chiếc xe điện bỏ hoang dưới lầu ngay trước mặt tôi. Tôi bảo Tống Tư Dương đưa nhóm nam chính đi nghỉ ngơi trước, rồi một mình tìm đến Bùi Văn. Đầu tiên tôi giải thích ngắn gọn tình hình, sau đó hỏi mượn máy phát điện quay tay. Nhưng chẳng biết câu nào không đúng mà mặt Bùi Văn càng lúc càng u ám. "Tớ không đồng ý chuyển đi." Bùi Văn trầm giọng nói: "Chưa nói đến việc khu trú ẩn số 5 cách đây mấy trăm cây số, dọc đường gian nan hiểm trở thế nào." "Chỉ nói riêng cái khu trú ẩn đó, chứa bao nhiêu người, mỗi người chia được bao nhiêu nhu yếu phẩm?" "Cái tên Tư Sát đó tự xưng là quân đội chính quy, nhưng anh ta có đưa ra được bằng chứng gì chứng minh thân phận không?" "Sao Tống Tư Dương nói gì cậu cũng tin thế?" Tôi bất lực: "Chuyện này từ đầu đến cuối chẳng liên quan gì đến Tống Tư Dương cả, cậu đừng có vô lý..." Bùi Văn lắc đầu: "Không, mọi chuyện đều liên quan đến cô ta." "Bây giờ mỗi ngày cậu dành bao nhiêu thời gian đi ra ngoài cùng cô ta, và dành bao nhiêu thời gian ở bên tớ?" "Cùng là đề xuất, cậu đã tiếp thu bao nhiêu điều của cô ta, và tiếp thu bao nhiêu điều của tớ?" "Cô ta và cậu chỉ mới quen nhau nửa năm, cậu lập tức trao đi sự tin tưởng tuyệt đối, thậm chí còn đưa cả máy phát điện – con bài tẩy của mình ra." "Còn tớ, tớ ở bên cậu cả đời, vậy mà đổi lại chỉ được một câu vô lý." "Kỳ Xuyên, cậu có tim không hả?" Cuối cùng chúng tôi đã bùng nổ một trận cãi vã kịch liệt. Và càng lúc càng đi chệch khỏi chủ đề ban đầu. Cuối cùng, Bùi Văn gào lên điên cuồng: "Cậu muốn đi theo bọn họ thì cứ đi đi! Nhưng máy phát điện thì đừng hòng, đó là của tớ! Cậu muốn lấy thì cứ thiêu tớ thành tro trước đi!" Đáp lại cậu ta là tiếng sập cửa đầy giận dữ của tôi. Lớn từng này, đây là lần đầu tiên tôi và Bùi Văn cãi nhau đến mức này. Khu trú ẩn số 5 thực lực mạnh hơn, chúng ta tới nương nhờ chẳng phải là chuyện bình thường sao? Tôi không hiểu nổi, cái đạo lý đơn giản như vậy mà sao nói mãi Bùi Văn không thông? 【Thật ra tính cách của nam phụ và phản diện khá khác nhau, phản diện cầu toàn, với những thứ chưa biết cậu ta thà không đụng vào, nam phụ so ra thì có tinh thần mạo hiểm hơn.】 【Haiz, nam phụ không biết là dạo này trong căn cứ đang đồn ầm lên chuyện tình cảm giữa cậu ấy và nữ chính, phản diện ghen nổ mắt rồi.】 【Ghen, vậy mà cậu ta cứ nhất quyết không nói, cách giao tiếp duy nhất nghĩ ra được là dùng búp bê làm mấy chuyện bị "kiểm duyệt", bảo sao mà không có vợ.】 【Nên phản diện cuối cùng tự sát chắc cũng vì hối hận. Nếu cậu ta bằng lòng đưa máy phát điện cho nam phụ, nam phụ nói không chừng sẽ không chết.】 【Nam phụ ơi, cậu đừng nói gì nữa, nhắm mắt lại hôn cậu ta đi.】 【Không có mâu thuẫn nào mà một nụ hôn kiểu Pháp không giải quyết được, nếu có, thì hôn thêm cái nữa.】 【Đừng nói nha, với mức độ mê đắm của phản diện đối với nam phụ, nam phụ mà chịu hôn một cái thì cái gì cậu ta chả đưa.】 Tôi khoanh tay, chằm chằm nhìn dòng bình luận một lúc lâu, rồi quay người vào phòng. Trong phòng, Bùi Văn đang rũ rượi ngồi trên sofa, vùi sâu mặt vào hai bàn tay. Thấy tôi quay lại, cậu ta kinh ngạc xen lẫn vui mừng đứng bật dậy. "Cậu..." Cậu ta mới thốt ra được một chữ, tôi đã bóp lấy sau gáy cậu ta, nhắm mắt lại cắn vào môi cậu ta. Tôi chưa từng hôn ai, chỉ biết làm theo bản năng mà mút lấy cánh môi cậu ta. Toàn thân Bùi Văn cứng đờ, gần như là thụ sủng nhược kinh mà ôm chặt lấy eo tôi. Chúng tôi dán chặt lấy nhau, môi răng quấn quýt. Lúc buông đối phương ra, môi tôi đều đã có chút tê dại. "Đưa máy phát điện đây." Bùi Văn móc từ trong túi ra cái máy phát điện, ngơ ngác đưa cho tôi. Tôi thu máy phát điện lại, nói với cậu ta: "Đợi tớ." Tôi tìm đến Tống Tư Dương và Tư Sát. Lúc này, tin tức về khu trú ẩn số 5 đã lan truyền khắp căn cứ. Không ít người hy vọng có thể đi cùng Tư Sát đến định cư ở khu trú ẩn. Cũng có một vài người giống như Bùi Văn, cảm thấy lặn lội đường xa đến khu trú ẩn quá nguy hiểm, thà ở lại đây. Sau khi thống kê, chỉ có năm người tình nguyện ở lại. Chúng tôi đơn giản thu dọn hành lý, mang theo nhu yếu phẩm đủ ăn trong một tuần, lái xe việt dã đi theo đoàn xe của Tư Sát rời khỏi khu chung cư. Trước khi bước ra khỏi cổng, tôi ngoái đầu nhìn lại cửa sổ tầng hai mươi ba. Ở đó loáng thoáng có một bóng người đang đưa mắt tiễn tôi đi xa. Tôi biết, đó là Bùi Văn. Xe chạy bảy tiếng đồng hồ, dừng lại trước một khu trại. Đây là nơi Tư Sát tạm thời dừng chân, cũng là đại bản doanh tạm thời của anh ta. Tôi để mấy người sống sót ở lại trong trại, rồi tặng chiếc máy phát điện quay tay cho Tống Tư Dương. "Đừng tưởng có dị năng giả hệ điện là vạn sự hanh thông nhé, lỡ như lại gặp phải tên nào phong tỏa dị năng thì sao?" "Cất giữ cái này cho kỹ, có thể cứu mạng đấy." Tống Tư Dương nhận lấy máy phát điện, nhìn tôi, có chút không nỡ: "Cậu thực sự không đi cùng chúng tôi sao?" Tôi lắc đầu: "Bùi Văn lòng dạ hẹp hòi hơn cả lỗ kim, nếu tôi để cậu ấy một mình, không biết cậu ấy sẽ làm ra chuyện gì đâu." "Cậu cố lên, tôi tin các cậu nhất định sẽ thành công." Cảm xúc dâng trào trên mặt Tống Tư Dương, cuối cùng hóa thành một nụ cười rạng rỡ: "Kỳ Xuyên, tạm biệt." Tống Tư Dương dang rộng vòng tay với tôi, tôi mang theo lời chúc chân thành nhất, mỉm cười ôm lấy cô ấy. Sau khi chào tạm biệt từng người còn lại trong căn cứ, tôi ngồi lên xe việt dã, bắt đầu hành trình trở về nhà. Tôi khao khát được quay về bên cạnh Bùi Văn, lần này tôi nhất định phải nói chuyện cởi mở rõ ràng với cậu ta. Đi ngang qua một tiệm hoa đổ nát, tôi dừng xe. Tôi đập vỡ kính, bước vào trong tiệm, trong đó có nhiều loài hoa bị đóng băng trong những khối băng, định vị vào lúc chúng nở đẹp nhất. Tôi chọn lấy một cành hồng đỏ trong băng, cẩn thận mang đi. Mờ sáng ngày hôm sau, tôi đứng trước cửa phòng, thấp thỏm vặn chìa khóa. Tiếng mở cửa làm kinh động người trong nhà. Bùi Văn khoác áo khoác ra khỏi phòng ngủ, bốn mắt nhìn nhau với tôi vừa bước vào cửa. Cậu ta tham lam nhìn tôi, dường như có chút không thể tin nổi: "Cậu... không phải đi cùng bọn họ rồi sao?" Tôi cười nói: "Người đi đông quá, xe Tư Sát ngồi không hết, tớ tiễn họ một đoạn thôi." Nói xong, tôi đưa cành hồng trong băng về phía cậu ta. Màu đỏ rực rỡ làm Bùi Văn ngẩn ngơ một lúc. Bùi Văn tiến về phía tôi, hôn tôi một cách nhiệt liệt và phóng túng. Cơ thể tôi nóng bừng, gần như thiêu cháy đầu ngón tay cậu ta. Vốn định nói chuyện tử tế, nhưng cả một đêm dài, miệng chúng tôi chẳng lúc nào nghỉ ngơi. Từ ngày đó, cuộc sống bình lặng của chúng tôi trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt. Đôi khi chỉ cần chạm mắt nhau là chúng tôi đã không nhịn được mà quấn quýt lấy nhau. Đúng như lời bình luận nói, cái con búp bê rách nát đó đã trở thành một phần trong cuộc vui của hai chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp phải khủng hoảng, chẳng hạn như làn sóng zombie hay các dị năng giả khác xâm chiếm, nhưng chúng tôi luôn vượt qua một cách bình an vô sự. Một buổi sáng hai năm rưỡi sau, tôi vui mừng khôn xiết lay Bùi Văn tỉnh dậy: "Radio nhận được tín hiệu rồi!" Bùi Văn lập tức tỉnh táo, cậu ta loay hoay với cái radio, cuối cùng cũng chỉnh đúng tần số. Giọng nói quen thuộc của Tống Tư Dương truyền tới: "Hỡi những người sống sót, chúng tôi đã nghiên cứu ra huyết thanh chống lại virus zombie." "Tiếp theo, chúng tôi sẽ thả huyết thanh và nhu yếu phẩm ở khắp nơi trên cả nước, xin mọi người hãy giữ vững sự tỉnh táo, cảnh giác, đừng từ bỏ hy vọng." Tôi toét miệng cười: "Tớ đã bảo Tống Tư Dương không vấn đề gì mà, mới có hơn hai năm cô ấy đã nghiên cứu ra thuốc giải rồi." Bùi Văn hừ lạnh một tiếng, không có ý kiến gì. Tôi không nhận ra thái độ của cậu ta, vẫn hớn hở nói: "Hồi đó đúng là nên đi cùng Tống Tư Dương, biết đâu sau này còn được lưu danh muôn đời ấy chứ." Tôi còn đang mơ mộng làm anh hùng thì một cơ thể nóng hổi áp lên lưng tôi. Bùi Văn kéo áo tôi lên, trùm kín đầu tôi, dùng thắt lưng thắt một nút trên áo. "Xem ra cậu vẫn còn rảnh rỗi quá nhỉ, mới nghĩ đến mấy chuyện đâu đâu." Ngày hôm đó, tôi chịu đủ mọi cực khổ. Cái tên biến thái này coi như đã đem toàn bộ những thứ lộn xộn mà cậu ta học được thực hành hết lên người tôi một lượt. Một tháng sau, nhu yếu phẩm được thả xuống nóc tòa nhà của chúng tôi. Bên trong không chỉ có các loại thuốc men, miếng dán sưởi và các nhu yếu phẩm hàng ngày, mà còn có cả một ít rau tươi. Khi miếng rau xanh thanh mát tan trong miệng, tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc. Cuối cùng, cuối cùng cũng không cần phải dựa vào việc nhai vitamin để duy trì sức khỏe nữa. Năm thứ tư của mạt thế, nhà nước bắt đầu ra sức thúc đẩy một loại vật liệu mới có thể ngăn chặn cái lạnh khắc nghiệt. Điện nước trong thành phố dần hồi phục, những người sống sót cũng lần lượt bước ra khỏi khu trú ẩn. Nhiệt độ tuy vẫn chưa ấm lại, nhưng văn minh nhân loại đang dần phục hưng. Năm thứ mười của mạt thế, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, tỏa sáng trên mặt tôi, giống như mồi lửa thần thánh ban xuống. Tôi đẩy cửa sổ ra, bên ngoài vẫn lạnh giá, nhưng tôi đã nhìn thấy hy vọng. Kể từ ngày đó, băng tuyết bắt đầu tan chảy. Năm thứ mười hai của mạt thế, nhiệt độ đã khôi phục về mức trước mạt thế. Mạng internet khôi phục, thông tin liên lạc được xây dựng lại. Tôi thấp thỏm gọi đi gọi lại vào số điện thoại của bố mẹ, nhưng mãi chẳng có ai nghe máy. Trên mạng, mọi người bắt đầu đăng tải video tìm người thân, nhưng những người có phản hồi lại ít đến đáng thương. Tôi nhốt mình trong nhà vệ sinh khóc rống lên. Bùi Văn đứng ngoài cửa, im lặng đồng hành cùng tôi. Năm thứ mười ba của mạt thế, tôi và Bùi Văn tay trong tay đi dạo trong công viên. Tôi không nhịn được mà cảm thán: "Cậu dám nghĩ không, tớ đều đã hơn ba mươi rồi mà lại phải quay lại trường học tiếp năm ba đại học." Bùi Văn mỉm cười: "Vẫn tốt hơn là mười tám tuổi rồi còn phải quay về đi học mẫu giáo chứ." "Cũng đúng." Chúng tôi ngồi trên ghế dài trong công viên, gió mơn man trên mặt, nắng gắt trên cao. Đột nhiên, dòng bình luận đã lâu không xuất hiện lại hiện lên trước mắt tôi. 【Nam phụ vẫn còn sống, phản diện cũng không hắc hóa.】 【Họ đã mất đi rất nhiều, nhưng chưa bao giờ buông tay nhau.】 【Tui thích cái kết này.】 Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi cũng thích cái kết này. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao