Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Con búp bê này của cậu cũng được đấy, cho tớ mượn chơi vài ngày." Tôi nắm lấy tay cầm búp bê không buông, cười như không cười nhìn cậu ấy. Bùi Văn lắc đầu: "Cái này không được, tớ để nó lại có việc đại sự." Đại sự cái con khỉ. Việc đại sự của cậu chính là hành hạ tôi! 【Lợi hại thật, nam phụ phát hiện ra vấn đề rồi!】 【Nguyên tác không có đoạn này nha, sao lại khác với cốt truyện rồi?】 Tôi dùng lực tay, kéo mạnh con búp bê ra: "Con búp bê này bẩn rồi, tớ mang đi giặt cho cậu." Sức của Bùi Văn không hề kém tôi, cậu ấy nắm chặt cổ tay tôi không buông: "Thôi đi, quần áo trên người cậu đều là tớ giặt cả, cậu đã bao giờ tự đụng tay vào đâu?" Tôi lại kéo thêm một cái: "Nó trông xấu quá, đến mặt mũi cũng không có, tớ vẽ thêm cho nó vài nét." Cậu ấy lại giật về: "Tớ lại thích vẻ không có ngũ quan của nó đấy." 【Cái này tính là gì? Cuộc chiến bảo vệ trinh tiết của nam phụ?】 【Nếu hai người này thành đôi, có phải nam phụ và phản diện đều sẽ không chết không?】 【Nam phụ cố lên, búp bê Vu Cốt chỉ cần rời xa vật chủ 50 mét là sẽ mất tác dụng!】 【Không được không được, mất búp bê Vu Cốt là mất phúc lợi của tui rồi, phản diện lên đi, đừng buông tay!】 【Tui cược một gói kẹo cay, nam phụ sẽ thắng, cậu ấy là chiến lực hệ tấn công, trong mạt thế cũng là cao thủ có số má đấy.】 【Cũng chưa chắc đâu, phản diện đã sớm ràng buộc sâu sắc với búp bê rồi, giờ hắn không cần động tay, chỉ cần động ý nghĩ là có thể điều khiển búp bê.】 【Vậy chẳng phải là... hì hì hì.】 Tôi không hiểu dòng bình luận đó có ý gì, nhưng tôi biết, cứ để con búp bê rách nát này trong tay Bùi Văn thì hậu họa khôn lường. Tôi đã lên kế hoạch rồi, chỉ cần giật được nó, tôi sẽ chạy ra ban công, ném thẳng con búp bê này ra ngoài cửa sổ. Với sức lực được tăng cường sau khi thức tỉnh dị năng, ném xa vài trăm mét không thành vấn đề. Tôi lật chăn ra, ngồi cưỡi lên eo Bùi Văn để dễ phát lực. Bùi Văn không hiểu sao, bàn tay vốn đang nắm chặt búp bê bỗng nới lỏng một chút, tôi dễ dàng đoạt được nó. Tôi lật người xuống giường, chạy về phía ban công. Tuy nhiên vừa mới chạy được một bước, cả người tôi khựng lại, ngã quỵ xuống đất. Quá kích thích, còn mãnh liệt hơn cả hôm qua. Toàn bộ các giác quan trên cơ thể từ trên xuống dưới đều bị cưỡng ép huy động. Trước mắt tôi trắng xóa từng đợt, run rẩy không thể kiểm soát. Bùi Văn thong thả đi đến bên cạnh tôi, cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi, vén những sợi tóc trước trán ra. Cậu ấy cố tình hỏi: "Kỳ Xuyên, cậu không sao chứ?" Cổ họng tôi run run: "Bùi Văn, cậu cố ý!" Bùi Văn nhún vai: "Không biết cậu đang nói gì." Tôi trân trối nhìn cậu ấy thu con búp bê lại vào lòng. "Dưới đất bẩn lắm, để tớ đỡ cậu." Cậu ấy vòng tay qua eo tôi, đỡ tôi dậy. Tôi buộc lòng phải tựa phần lớn thân hình lên người cậu ấy. Nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, trong mắt cậu ấy lóe lên một tia thỏa mãn. "Mẹ nó chứ, buông tớ ra." Bùi Văn khẽ cười một tiếng, đầy ý xấu. Độ nhạy cảm trên toàn thân tôi dường như lại được điều chỉnh tăng thêm một cấp độ nữa. Tôi theo bản năng túm chặt lấy quần áo cậu ấy, phải cắn vào vai cậu ấy mới có thể miễn cưỡng kiềm chế mình không phát ra tiếng kêu. Bùi Văn thong thả nói: "Kỳ Xuyên, bây giờ là cậu chủ động ôm tớ đấy nhé." Bộ não như vũng bùn của tôi lúc này hoàn toàn đình trệ, nhiệt độ cơ thể vô thức tăng vọt. Rất nhanh, thân nhiệt của tôi đã cao hơn nhiều so với người bình thường. Bùi Văn bị nóng đến mức hít vào một hơi. Chỉ trong một khoảnh khắc đó, cảm giác trên người tôi đột nhiên biến mất. Ý thức của cậu ấy đã lơi lỏng. Ánh mắt tôi khôi phục vẻ sáng suốt, nhưng không những không buông cậu ấy ra, mà còn ôm chặt hơn. Tôi lạnh lùng nói: "Tớ chủ động ôm cậu phải không?" Bùi Văn bị nóng không chịu nổi, vội vàng vùng vẫy thoát khỏi tôi, vừa né tránh vừa xin tha. Tôi túm lấy áo cậu ấy, không cho cậu ấy chạy trốn. Trong lúc giằng co, chiếc áo khoác của cậu ấy bị tôi giật xuống. Tôi nắm lấy chiếc áo của cậu ấy, từng bước áp sát: "Sao thế? Chẳng phải cậu thích tớ như thế này sao?" Chiếc áo khoác trong tay đột ngột bốc cháy, dưới cái nhìn kinh ngạc của Bùi Văn, nó hóa thành một đống tro đen. Môi Bùi Văn run rẩy một chút: "Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, cậu nghe tớ giải thích đã." Nhưng lúc này tôi đã không còn nghe lọt tai lời giải thích nào nữa. Bùi Văn mở cửa, chạy ra ngoài hành lang. Tôi đuổi theo, vừa ôm lấy cậu ấy vừa nghiến răng nghiến lợi hét: "Lại đây, tiếp tục ôm đi, chẳng phải cậu thích tớ bây giờ thế này sao? Trốn cái gì? Lại đây tiếp tục ôm đi!" Bùi Văn liên tục xin tha: "Tớ sai rồi, Kỳ Xuyên, Xuyên ca, cậu tha cho tớ lần này đi." Tôi ép cậu ấy vào tường, dán chặt người tới. Hôm nay không hấp chín cậu, tôi quyết không bỏ qua! "Choảng" một tiếng vang lớn, chiếc chậu inox rơi xuống đất, âm thanh vang vọng khắp hành lang. Tôi cứng cổ ngoảnh đầu lại, đầu kia hành lang đã đứng kín người. Những ngày qua tôi quét sạch trường học, tìm thấy người sống sót là sẽ sắp xếp cho họ ở trong ký túc xá. Lúc này ở tầng của chúng tôi, ngoài tôi và Bùi Văn ra, mười ba người còn lại đang đứng xếp hàng ngay ngắn nhìn chằm chằm vào tôi. Thần sắc của họ mỗi người một kiểu, người thì há hốc mồm, người thì không thể tin nổi, lại có người mang theo nụ cười ám muội hiểu rõ sự đời. Cái bộ dạng của tôi lúc này, đúng chuẩn một tên ác bá đang trêu ghẹo nam nhân nhà lành. Mà lại còn là kiểu đặc biệt bỉ ổi nữa chứ. Nhiệt độ trên người tôi vèo một cái hạ xuống, lòng lạnh tới tận đáy. "Tớ..." Tôi cố gắng tổ chức ngôn từ, nhưng càng vội lại càng không nói ra hơi. Tôi nhìn sang Bùi Văn, muốn cậu ấy giải thích đôi câu. Thế nhưng Bùi Văn lại cắn môi dưới, bộ dạng như thể vừa bị vùi dập: "Mọi người đừng nghĩ nhiều, đều là hiểu lầm thôi." Tôi càng giận hơn, chỉ vào Bùi Văn: "Là cậu ta, cậu ta cậu ta cậu ta... con búp bê của cậu ta..." Mọi người nhìn sang Bùi Văn. Bùi Văn mặt đầy vô tội: "Đây chỉ là một con búp bê vải bình thường thôi mà." Mọi người đồng loạt thở dài một tiếng, tự giác tản đi. Nhưng vẫn có một hai câu nói phiếm lọt vào tai tôi. "Chậc chậc, không ngờ Kỳ Xuyên lại là loại người như vậy, khổ cho Bùi Văn quá." "Mạt thế mà, mặt tối của nhân tính sẽ bị phóng đại thôi. Kỳ Xuyên như vậy là còn tốt chán rồi, cậu ta chỉ giày vò có mình Bùi Văn." Bình luận hả hê lấp đầy màn hình. 【Ha ha ha ha ha ha ha ha.】 【Có khổ mà không nói được, có khổ mà không nói được nha.】 【Nếu tui là nam phụ, tui cũng muốn hầm tên phản diện kia luôn cho rồi.】 【Tại sao phản diện đột nhiên lại "trà" thế kia?】 【Mấy bà quên rồi sao, trong số những người sống sót có mấy người thầm mến nam phụ đó, phản diện không phải đang "trà" nam phụ, mà là đang "trà" tình địch đó.】 Tay tôi từ từ nắm chặt thành quyền. Bùi Văn dán chặt vào tường, lúc này cậu ấy thật sự có chút sợ rồi. Cậu ấy nuốt nước miếng: "Cậu bình tĩnh." Tôi nhìn cậu ấy, vung một đấm ra. Nửa tiếng sau, tôi trang bị đầy đủ, mặt không cảm xúc nói với mọi người: "Mục tiêu hôm nay của chúng ta là tòa ký túc xá nữ số 6." Bùi Văn trên mắt hiện lên một vết thâm tím, lẳng lặng đi theo sau tôi. Tôi nhìn cậu ấy: "Cậu không cần đi." Bùi Văn gật đầu, nói một tiếng được. Cái dáng vẻ đó, đáng thương vô cùng. Lòng tôi hơi mềm lại, cảm thấy mình có phải đã hơi quá đáng với cậu ấy không. Nghĩ vậy, giọng điệu cũng không nhịn được mà dịu đi vài phần: "Hôm qua chẳng phải nói tìm thấy chiếc xe việt dã sao? Mau đi sửa đi." Sắc mặt vốn đang căng thẳng của Bùi Văn dịu lại rất nhiều, cậu ấy mỉm cười: "Được." 【Thật ra phản diện làm vậy tính là quấy rối rồi đó, ngoài đời mà gặp chuyện này là phải báo cảnh sát gấp.】 【Đời thực thì tui né xa, còn trong truyện thì tui đẩy thuyền kịch liệt.】 【Mấy bà lầu trên ơi, xấu thì mới gọi là quấy rối, đẹp trai thì gọi là "nam quỷ âm sâm quyến rũ".】 【Quấy rối hay không phải xem thái độ của đối phương kìa. Nếu nam phụ tỏ ra chán ghét và ghê tởm thì đúng là quấy rối thật. Nhưng nam phụ trông có vẻ cũng không chán ghét lắm mà.】 Chán ghét? Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không ghét Bùi Văn, tôi cũng không thấy cậu ấy ghê tởm. Ánh mắt tôi liếc nhìn dòng bình luận cuối cùng. 【Không ghét tức là thích, búp bê Vu Cốt gì chứ, chẳng qua là một phần trong trò chơi của nam phụ và phản diện mà thôi.】 Tôi hừ một tiếng. Nói nhảm cái gì thế? Tôi mới không thích cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao