Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Lỗ đen của Tống Tư Dương có thể mở ra ở bất cứ đâu trong phạm vi năm mươi mét.
Có cô ấy, hiệu suất tìm kiếm nhu yếu phẩm của tôi tăng lên đáng kể.
Trong thời gian này, những "học bá" trong số những người sống sót như Bùi Văn cũng không hề nhàn rỗi.
Tuần trước, ký túc xá bị mất điện. Những người sống sót lập tức rơi vào hoảng loạn.
Đó là do dầu hỏa của tám chiếc máy phát điện đã cạn kiệt.
Tôi và Tống Tư Dương lái chiếc xe việt dã tìm kiếm quanh đó rất lâu, mới lấy được vài thùng dầu hỏa từ một cây xăng bỏ hoang về để giải quyết nhu cầu cấp thiết.
Chuyện này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Bùi Văn: bất cứ nguồn tài nguyên nào cũng có ngày cạn kiệt.
Thế là Bùi Văn bắt đầu thử nghiệm chế tạo thủ công một chiếc máy phát điện chạy bằng sức người.
Một nam sinh khóa dưới ở khoa Nông nghiệp đề xuất dựng một cái lán đơn giản để trồng rau, như vậy dù thức ăn hiện có cạn kiệt, chúng tôi cũng không đến mức bị chết đói.
Khoa Nông nghiệp lưu trữ không ít hạt giống và cây con, biết đâu có thể tìm được thứ dùng được.
Chỉ là cậu ấy mới học năm hai, nhiều kiến thức chưa được học, nên muốn đến thư viện tìm vài cuốn sách về nông nghiệp.
Trong trường vẫn còn nhiều zombie đi lang thang, để đảm bảo an toàn, tôi và Bùi Văn đã cùng cậu ấy đi một chuyến đến thư viện.
Trên các giá sách bám đầy sương giá, nhiều cuốn sách vừa cầm lên đã nghe tiếng băng vụn rơi lả tả.
Sau khi đảm bảo toàn bộ tầng lầu đã được tôi dọn sạch zombie, tôi mới yên tâm để cậu em khóa dưới tìm sách.
Bùi Văn tìm vài cuốn sách về điện, đặt trước mặt tôi.
Tôi ngồi trên ghế, cầm sách lật vài trang, những con chữ và sơ đồ chằng chịt bên trong làm tôi hoa mắt chóng mặt.
Ngược lại với Bùi Văn bên cạnh, cậu ta đã ôm cuốn sách đọc một cách say sưa.
Ký ức về những đêm chong đèn khổ học cùng bạn cùng phòng trước mạt thế ùa về.
Cùng một thư viện, cùng một vị trí, rõ ràng mới chỉ là chuyện của nửa năm trước, mà giờ đây cứ ngỡ như đã cách cả một đời.
Đột nhiên, tiếng khóc nén lại của cậu em khóa dưới truyền tới.
Tôi và Bùi Văn liếc nhìn nhau, vội vàng chạy lại.
Cậu em quỳ trên mặt đất, ôm chặt một cuốn sách vào lòng, khóc nức nở.
Tôi nửa quỳ bên cạnh cậu ấy, hỏi: "Sao thế?"
Cậu ấy mở cuốn sách ra, bên trong kẹp một cuốn sổ nhỏ.
"Đây... đây là của bạn cùng phòng em. Lúc đó cậu ấy còn phàn nàn với em là bị mất sổ tay, em bảo có khi nào lúc trả sách cậu ấy kẹp nhầm vào sách không."
"Cậu ấy bảo cũng có khả năng, thế là nói để đến thư viện tìm thử, rồi đi ra ngoài, sau đó mạt thế bùng phát, cậu ấy không bao giờ quay lại nữa."
Cậu em cố gắng kìm nén tiếng khóc, nhưng âm thanh khàn đặc đó vẫn vang vọng trong thư viện trống rỗng lạnh lẽo.
Cậu ấy nói: "Nếu người sống sót là cậu ấy thì tốt biết mấy, cậu ấy học giỏi như vậy, chắc chắn sẽ có ích hơn em nhiều."
Tôi và Bùi Văn im lặng.
Thật ra sau này, chúng tôi rất ít khi nhắc về cuộc sống trước đây.
Bởi vì không dám.
Những ký ức tươi đẹp bình lặng đó chỉ càng làm chúng tôi đau đớn ở hiện tại.
Hốc mắt tôi không nhịn được mà cũng đỏ lên.
Mạt thế đến nay, tôi đã giết zombie, cũng đã giết người, thấy qua sự đen tối của nhân tính, cũng chứng kiến không ít bi kịch.
Trái tim vốn đã chai sạn, vậy mà lại bị tiếng khóc của cậu em khóa dưới khơi dậy vài phần sầu muộn.
Bàn tay Bùi Văn đặt lên vai tôi, tôi theo bản năng nắm lấy bàn tay đó, cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng bình lặng lại đôi chút.
Có Bùi Văn ở bên, tôi mới có dũng khí để sống tiếp.
Nếu không, tôi đã sớm bị những cuộc chém giết đó làm cho phát điên rồi.
Một tháng sau, toàn bộ nhu yếu phẩm trong cả trường đại học đã được tôi quét sạch.
Chỗ đồ này đủ cho mười mấy con người chúng tôi ăn trong vài năm.
Ngay lúc tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì một cuộc khủng hoảng mới lại lộ ra.
Mỗi ngày trước khi ra ngoài, Bùi Văn đều ghi lại độ cao của lớp tuyết tích tụ trước cửa ký túc xá.
Vì vậy, cậu ta là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của thời tiết.
"Tuyết hôm nay lại cao hơn hôm qua gần mười centimet, Kỳ Xuyên, chúng ta phải tính toán sớm thôi."
Tôi hiểu ý của Bùi Văn, cậu ta sợ tuyết sẽ không ngừng cao lên cho đến khi vùi lấp cả tòa ký túc xá.
Chúng tôi phải tìm một nơi có địa thế cao hơn.
Gần khu đại học này có vài khu chung cư lớn, trong đó tòa nhà cao nhất là khu Tân Hà ở ngoài cổng Bắc của trường.
Sau hai ngày họp bàn, chúng tôi quyết định chuyển đại bản doanh đến tòa nhà số 4 khu Tân Hà.
Vào một buổi chiều, gió tuyết hiếm khi ngừng hẳn.
Tôi, Bùi Văn, Tống Tư Dương, Tô Hiểu và ba nam sinh khỏe mạnh, tổng cộng bảy người, lên đường tiến về khu Tân Hà.
Chúng tôi đi khảo sát thực địa, nhân tiện dọn sạch zombie tụ tập ở khu Tân Hà.
Thế nhưng chuyến đi này lại kinh hoàng hơn chúng tôi tưởng nhiều.
Zombie ở khu Tân Hà vừa đông vừa dày đặc, tốc độ và sức mạnh đều nhanh hơn.
Chúng đi lang thang khắp sân, lối đi, hành lang.
Chúng tôi lái xe đến dưới chân tòa số 4.
Tôi và Tống Tư Dương xuống xe, những người còn lại ở lại trên xe việt dã cảnh giới.
Hai chúng tôi nghển cổ xác định bên trong tòa nhà không có zombie, Tống Tư Dương mở một lỗ đen ở cửa.
Tôi đang định bước vào thì thấy lỗ đen lóe lên một cái, rồi biến mất tăm.
Trong lòng tôi hiện lên một dự cảm bất an: "Sao thế?"
Tống Tư Dương sắc mặt trắng bệch: "Dị năng của tôi biến mất rồi."
Lúc này, trên đầu vang lên một tiếng động lạ.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc flycam xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu tôi.
Tiếng nhạc metal cực lớn đột ngột vang lên, vọng khắp khu chung cư.
Tòa số 4 đã bị người khác chiếm đóng.
Và kẻ đó muốn dùng âm thanh từ flycam để dẫn dụ toàn bộ zombie tới đây, tóm gọn chúng tôi một mẻ.
Mà Tống Tư Dương – người có thể đưa chúng tôi thoát thân trong nháy mắt, lại mất đi dị năng vào thời khắc mấu chốt này.
Tôi không cam lòng liếc nhìn tòa số 4 một cái, rồi nói: "Rút lui."
Tôi tiện tay nhặt một khối băng ném về phía flycam, nó lập tức bay cao lên tránh được đòn tấn công của tôi.
Chúng tôi không nán lại nữa, tháo chạy về phía chiếc xe việt dã.
Khoảng cách ngắn ngủi mười mét mà lúc này sao thấy xa vời vợi.
Zombie tụ lại, phát động tấn công về phía tôi và Tống Tư Dương.
Lại có những con nhận ra trên xe có người, điên cuồng lao vào chiếc xe, gần như bao phủ lấy toàn bộ xe.
Nhìn thấy đã bị dồn vào đường cùng, tôi cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức phát động dị năng.
Ngọn lửa ngùn ngụt bùng phát từ trên người tôi, zombie xung quanh trong tích tắc gào thét hóa thành tro bụi.
Chiếc flycam đó lẳng lặng quan sát từng hành động của chúng tôi.
Sau đó một giọng nói cợt nhả truyền tới: "Ồ, còn có một dị năng giả hệ hỏa nữa à."
Lời vừa dứt, một cảm giác không sao tả xiết càn quét khắp cơ thể tôi.
Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đã bóc tách một thứ gì đó ra khỏi cơ thể mình.
Dị năng của tôi biến mất rồi.
Trong lòng tôi tuyệt vọng cùng cực.
Kể từ khi có dị năng hệ hỏa, tôi có thể tùy ý điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, nên giờ tôi không mặc quần áo dày để giữ ấm như những người khác, vì tôi thấy quần áo dày sẽ cản trở hành động của mình.
Lúc này tôi chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, quần jean rộng bình thường và áo khoác gió.
Tôi cảm nhận được thân nhiệt mình đang giảm xuống cực nhanh.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi nhìn về phía chiếc xe việt dã.
Tôi khao khát được nhìn thấy khuôn mặt Bùi Văn một lần nữa trước khi sự sống biến mất.
Thế nhưng cái lạnh thấu xương có thể gây tử vong vẫn mãi không xuất hiện.
Tôi sờ vào cơ thể mình, tôi có thể cảm nhận được cái lạnh, nhưng không đến mức mất đi khả năng hành động và sự sống.
Cứ như thể đang mặc một chiếc áo khoác giữ ấm vậy.
【Lại một nhân vật quan trọng nữa xuất hiện rồi, nam phụ cố lên nha, kẻ đó chỉ có thể phong tỏa năng lực của cậu trong năm phút thôi.】
【Chỉ cần vượt qua năm phút này là các cậu ổn rồi.】
【Hắn ta đang ở tầng bốn nhìn chằm chằm các cậu kìa.】
Tôi nghiến răng, ghé vào tai Tống Tư Dương thì thầm vài câu.
Sau đó gọi người trên xe xuống giúp một tay.
Họ cầm dao, rìu, gậy gộc, cưa máy, súng tự chế, lần lượt tham gia chiến đấu.
Trong phút chốc, dưới chân tòa số 4 chân tay bay loạn xạ, máu tươi văng tung tóe, hỗn loạn thành một đoàn.
Bùi Văn lại gần thấp giọng hỏi tôi: "Cậu phát điên cái gì thế, lúc này không phải nên tranh thủ chạy mau sao?"
Tôi mím môi không đáp, mà tiếp tục tạo ra sự hỗn loạn, thỉnh thoảng liếc nhìn lên lầu.
Cuối cùng, một cánh cửa sổ ở tầng bốn mở ra, Tống Tư Dương thò đầu ra, mở một lỗ đen ngay bên cạnh chúng tôi.
Cô ấy đã thành công rồi.
Hành động vừa rồi của tôi chính là để câu giờ và tạo ra sự hỗn loạn, nhằm che mắt để Tống Tư Dương đã khôi phục dị năng có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào bên trong tòa nhà.
Lúc này tôi đã sắp kiệt sức, thấy vậy vội vàng kéo lấy Bùi Văn, hô hào đồng đội lách vào trong lỗ đen.
Khoảnh khắc tiếp theo, chúng tôi đã vào trong căn phòng ở tầng bốn.
Một người đàn ông đầu be bét máu ngã gục trên đất, một con dao găm cắm ngập vào tim hắn, nhưng khóe miệng hắn lại nở một nụ cười như trút được gánh nặng.
Để cẩn thận, tôi kiểm tra căn phòng này.
Đây là một căn hộ thương mại bình thường, ba phòng ngủ một phòng khách.
Mở cửa phòng ngủ chính ra, cảnh tượng bên trong khiến người ta rợn tóc gáy.
Thi thể nát bấy của một người đàn ông, một người phụ nữ và một bé gái nằm vắt vẻo trên giường, trông như những miếng thịt đông lạnh bày trên giá siêu thị.
Mà bé gái kia trông chỉ mới bốn năm tuổi, vẫn còn ở lứa tuổi mẫu giáo.
Trên bàn đặt một bức ảnh gia đình sáu người.
Ba người này, hai người già và người đàn ông đã chết ở phòng khách đều đang mỉm cười nhìn vào ống kính.
Họ ôm lấy nhau, rõ ràng là một gia đình lớn ấm áp.
Họ có quan hệ gì, sau đó đã xảy ra chuyện gì, tôi không dám nghĩ kỹ thêm nữa.
Tôi đóng cửa phòng ngủ lại, quay về phòng khách: "Chỉnh đốn một chút, sau đó dọn dẹp cả tòa nhà."
Trong tòa nhà xác chết la liệt, nhu yếu phẩm đã bị vơ vét gần hết, cơ bản chẳng còn lại gì hữu ích.
Buổi tối, tôi vứt cái xác cuối cùng đi, mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Tống Tư Dương kéo một cái nồi gang lại, ném ít củi khô vào trong, tôi nhóm lửa.
Tô Hiểu phát đồ ăn.
Khi đưa lương khô cho Bùi Văn, Tô Hiểu nghi hoặc nhìn cậu ta, không nhịn được hỏi: "Sao mặt cậu đỏ thế?"
Tôi nhìn sang Bùi Văn, mặt tên này đúng là hiện lên vẻ ửng đỏ bất thường.
Tôi sờ lên trán cậu ta, nóng hầm hập.
"Cậu sao thế?"
Bùi Văn lắc đầu, đang định nói gì đó thì mắt trợn ngược, ngất đi.
Tôi vội vàng ôm lấy cậu ta, luống cuống vỗ vào mặt cậu ta.
【Phản diện bị sốt rồi.】
【Nam phụ đôi khi cũng vô tâm thật, vừa rồi rõ ràng cậu ấy bị tước đoạt dị năng nhưng lại không bị đóng băng cứng đờ, vậy mà cậu ấy không nhận ra có gì đó sai sai sao?】
Bấy giờ tôi mới phản ứng lại.
Chẳng lẽ lúc đó tôi không chết là nhờ có Bùi Văn!
【Phản diện đã dùng búp bê Vu Cốt, đồng cảm với nam phụ, sau đó cậu ta áp con búp bê Vu Cốt vào ngực, dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho nam phụ, nam phụ mới không sao.】
【Nếu không, âm hơn năm mươi độ, nam phụ ngay cả một cái áo len cũng không mặc, sớm đã chết cóng rồi.】
【Phản diện cứ thế áp một khối băng suốt năm phút đồng hồ, không sốt mới là lạ.】
Môi tôi run rẩy, sự hối hận và đau lòng đè nặng khiến tôi không thở nổi.
Tôi nhìn Tô Hiểu: "Cậu ấy sốt rồi, cậu chữa được không?"
Tô Hiểu lắc đầu: "Tớ chỉ chữa được vết thương ngoài da thôi, sốt thế này tớ chịu, nhưng tớ có mang theo thuốc."
Tô Hiểu lấy thuốc hạ sốt ra, tôi đón lấy, cẩn thận đút cho Bùi Văn uống.
Sau đó, tôi như đang hỏi, lại như đang tự thôi miên mình, lầm bầm lầu bầu: "Cậu ấy sẽ không sao đâu, cậu ấy sẽ không sao đâu."
【Cậu ta tất nhiên là không sao rồi, đây là tên phản diện lớn nhất giai đoạn sau cơ mà, sao có thể chết khi mới đánh boss nhỏ được.】
【Cốt truyện lại xảy ra sai lệch rồi, rõ ràng theo nguyên tác, nam phụ cho đến tận lúc chết cũng không biết phản diện đã từng làm gì cho mình.】
【Nghĩ đến việc sau này họ sẽ tuyệt giao, sẽ sinh ly tử biệt, cái xác của tui thấy không ổn chút nào.】
Tôi nhắm mắt lại, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn trào ra khỏi hốc mắt.
Tôi ôm chặt lấy Bùi Văn, run rẩy dữ dội.
Được rồi, tôi thừa nhận, tình cảm của tôi đối với cậu ta dường như đã có chút biến chất rồi.