Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vừa bước chân vào tòa ký túc xá nữ số 6, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Ở đây yên tĩnh một cách quá mức. Cho dù người đã chết hết rồi thì cũng phải có zombie đi lang thang chứ. Thế nhưng ở đây chẳng có gì cả. Vậy thì chỉ có một khả năng thôi, có dị năng giả đã chiếm đóng tòa ký túc xá này, và đã dọn sạch toàn bộ zombie xung quanh. Tôi cản những đồng đội đang muốn đi vào lại, dứt khoát nói: "Rút lui." 【Không hổ là nam phụ, đủ quyết đoán.】 【Tòa nhà này đã bị Trần Văn Hạc chiếm đóng rồi.】 【Cái tên rác rưởi đó cậy mình có dị năng hệ thủy, không chỉ chiếm đoạt toàn bộ nhu yếu phẩm của ký túc xá, mà còn ép buộc những cô gái sống sót làm nô lệ cho hắn, đồ chết tiệt!】 【Trong mạt thế, đáng sợ nhất chính là lòng người.】 【Dị năng của Trần Văn Hạc khắc chế hoàn toàn nam phụ, bây giờ rút lui là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng đã không kịp nữa rồi.】 Không kịp nữa rồi? Mắt tôi lập tức trợn to, cảnh giác cao độ. Nước như sóng biển tràn ra từ hành lang, cuồn cuộn đổ về phía chúng tôi. "Chạy mau!" Tôi hét lớn. Dưới cái nhiệt độ này, nếu bị nước dội ướt thì chỉ có con đường chết. Ngay cả tôi cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, căn bản không thể lo liệu được cho những người khác. Tất cả chúng tôi rút khỏi tòa ký túc xá, nhưng nước vẫn không dừng lại, nó thấm vào lớp tuyết dày, như một con rắn độc trườn tới. Tôi vừa chạy lên chỗ cao, vừa quan sát xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Văn Hạc trên sân thượng tòa số 6. Hắn đứng trên cao nhìn xuống chúng tôi, thỏa mãn tận hưởng khoái cảm vây quét chúng tôi. Tôi biết, người này không chết thì không ai trong chúng tôi thoát ra được. Tôi nhìn những thành viên còn lại, dặn dò ngắn gọn: "Mọi người quay về đi, tớ đoạn hậu." Không đợi họ trả lời, tôi quay người lao về phía tòa số 6. Nước xen lẫn với băng gào thét đổ ập lên người tôi, toàn thân tôi nhanh chóng ướt sũng, trên mặt bị những mảnh băng nhỏ rạch ra từng vệt máu. Thế nhưng tôi không hề lùi bước, đâm đầu vào trong nước. Sau khi thức tỉnh dị năng, tố chất cơ thể tôi cao hơn người thường một bậc, cho dù không sử dụng dị năng, tôi vẫn có thể gắng gượng đi lại tự nhiên trong làn nước ngập đến thắt lưng. Tôi buộc phải tiếp cận Trần Văn Hạc mới có khả năng thắng. Thế nhưng tòa số 6 vẫn đang không ngừng phun nước ra, muốn đội làn nước băng giá thấu xương để chạy lên sân thượng gần như là chuyện không thể. Ngay lúc này, ở tòa ký túc xá số 7 bên cạnh, một cô gái thò đầu ra, vẫy vẫy tay với tôi. Một lỗ đen xuất hiện trước mặt tôi. Bình luận điên cuồng nhảy múa. 【Là nữ chính!】 【Dị năng hệ không gian của nữ chính bảo bối kìa.】 【Ngầu lòi quá, ngầu lòi quá đi mất.】 【Phân đoạn kinh điển tới rồi, cuộc gặp gỡ định mệnh của nam phụ và nữ chính!】 【Nam phụ mau qua đó đi, nữ chính có thể giúp cậu.】 Cược một ván vậy! Tôi nghiến răng nhắm mắt, đâm đầu vào trong lỗ đen. Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã đứng ở hành lang tòa ký túc xá số 7. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, thanh tú gọn gàng đứng ở đối diện. Vừa thấy tôi, cô ấy chẳng nói lời thừa thãi nào, đi thẳng vào vấn đề: "Đã bao giờ giết người chưa?" Tôi gật đầu. Nữ chính tên là Tống Tư Dương, cô ấy nói với tốc độ cực nhanh: "Cậu kìm chân hắn, tôi tìm cơ hội ra tay." Tống Tư Dương dùng lỗ đen đưa tôi vào tòa số 6 sau đó rời đi. Còn tôi, đẩy cánh cửa thông ra sân thượng. Vừa đặt chân lên sân thượng, nước băng đã dội thẳng xuống đầu. Tôi không tránh không né, tăng nhiệt độ toàn thân lên đến cực điểm, nước vừa chạm vào da tôi đã phát ra tiếng xèo xèo, hơi trắng nghi ngút, bị tôi bốc hơi sạch sành sanh. Trần Văn Hạc đang đứng cách đó không xa, bấy giờ tôi mới nhận ra mình từng gặp hắn. Trước mạt thế, tôi và hắn từng có một lần giao nhau ngắn ngủi. Nhà ăn có một cửa hàng làm món sườn xào chua ngọt đặc biệt ngon, chỉ cần mở bán là tôi nhất định phải tới. Thế nhưng hôm đó lớp tôi bị tan muộn, lúc tôi vội vàng tới xếp hàng thì sườn đã chẳng còn bao nhiêu. Mắt thấy sắp đến lượt mình, người xếp hàng trước tôi lại mua đứt toàn bộ chỗ sườn đó. Người đó chính là Trần Văn Hạc. Trưa hôm đó, tôi tức giận nhìn chằm chằm Trần Văn Hạc, tận mắt thấy hắn vẻ mặt hạnh phúc ăn đến mỡ màng cả miệng, tức đến mức cơm đưa vào mồm cũng không thấy ngon. Mà bây giờ, Trần Văn Hạc mặt mày vặn vẹo, thần sắc điên cuồng. Theo như bình luận nói, hắn không chỉ giết người cướp của, mà còn cưỡng bức các nữ sinh, ai không phục tùng sẽ bị hắn đóng băng sống thành tượng để thưởng ngoạn. Rốt cuộc là mạt thế đã thay đổi nhân tính, hay nhân tính vốn dĩ đã như vậy? Tôi và Trần Văn Hạc không nói nhiều lời, tôi lập tức phát động tấn công. Dị năng hệ thủy của Trần Văn Hạc khắc tôi, nhưng hắn không giống tôi có thể chống lại cái lạnh thấu xương, vả lại tôi linh hoạt hơn hắn, cũng thuần thục hơn. Tuy tạm thời tôi chưa thể tiếp cận hắn, nhưng hắn cũng không giết được tôi. Khi nhiệt độ ngoài trời dần giảm xuống, thể lực của Trần Văn Hạc bắt đầu không theo kịp. Ngay lúc này, phía sau Trần Văn Hạc xuất hiện một lỗ đen. Tống Tư Dương lao ra cực nhanh, giơ một con dao găm sáng loáng, đâm thẳng vào lưng Trần Văn Hạc. Được rồi! Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết. Không, không thành công. Có người đã không trung tóm lấy Tống Tư Dương. Mũi dao của cô ấy chỉ cách lưng Trần Văn Hạc chưa đầy một nắm tay. Trần Văn Hạc cười ngạo mạn. Hắn quay đầu nhìn Tống Tư Dương: "Con chuột nhắt này, ta muốn bắt ngươi lâu lắm rồi." Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị thứ gì đó siết chặt, treo lơ lửng trên không trung. Còn có một dị năng giả nữa! Hắn vẫn luôn ẩn nấp ở nơi nào đó, chỉ đợi Tống Tư Dương xuất hiện là bắt gọn cả lũ chúng tôi. Tống Tư Dương bị khóa chặt hai tay sau lưng, cô ấy cố gắng mở lỗ đen để thoát thân, nhưng tay bị khống chế khiến hành động bị hạn chế rất nhiều, lỗ đen mở ra chỉ to bằng nắm đấm. Trần Văn Hạc không thèm để ý đến Tống Tư Dương đang vùng vẫy trong tuyệt vọng nữa mà quay sang nhìn tôi: "Ồ, là một anh chàng đẹp trai nha, tao đang thiếu một món đồ sưu tập như thế này." Hắn đi tới trước mặt tôi, dòng nước cuồn cuộn kết thành một quả cầu nước, dần dần nuốt chửng lấy tôi. Tôi nghiến răng, phát huy dị năng đến mức tối đa. Đây là một cuộc chiến tiêu hao đầy mệt mỏi. Cho dù tôi có dùng nhiệt độ cao bốc hơi bao nhiêu nước đi chăng nữa, Trần Văn Hạc đều có thể bổ sung thêm nhiều nước hơn. Nếu không thoát khỏi kẻ đang khống chế tôi, sớm muộn gì tôi cũng bị vắt kiệt. Nhưng kẻ đó đang ở đâu? Hắn chắc chắn đang ở một nơi có thể quan sát được chúng tôi, theo dõi trận chiến. Mắt tôi đảo liên tục khắp nơi, cố gắng tìm ra một tia manh mối. Cuối cùng, ở ban công tầng 7 của tòa ký túc xá số 4 đối diện, tôi nhìn thấy ánh sáng lạnh phản chiếu từ tròng kính. Tôi khó khăn ra hiệu mắt với Tống Tư Dương, ngón tay ra hiệu số 7. Tống Tư Dương nương theo gợi ý của tôi cũng nhìn thấy tình hình phía đối diện, cô ấy mở một lỗ đen ngay bên cạnh tay tôi. Tôi cũng chẳng rảnh mà nhìn kỹ, tiện tay ném mấy quả cầu lửa vào trong lỗ đen đó. Đầu bên kia lỗ đen truyền đến một tiếng hét thảm thiết, sự trói buộc trên người tôi và Tống Tư Dương đồng thời biến mất. Tống Tư Dương không chậm trễ nửa giây, xông lên đâm một nhát dao vào lưng Trần Văn Hạc. Nước trên người tôi rút đi, tôi rũ bỏ những giọt nước trên người, hít một hơi không khí trong lành. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Phía đối diện còn một kẻ thù, không rõ sống chết thế nào. Tôi đứng ở rìa ban công, nhìn sang phía đối diện. Một căn phòng ở tầng tám bùng lên ngọn lửa dữ dội, lửa cháy rất mạnh, khói đen mù mịt. Thế nhưng trực giác mách bảo tôi, kẻ có thể cách không tóm lấy tôi kia vẫn chưa chết. 【Nam phụ và nữ chính phối hợp tốt quá đi, phản diện ơi xin lỗi nha, cho tui chèo thuyền nam phụ nữ chính một chút.】 【Kẻ đối diện kia có dị năng là di chuyển vật thể từ xa, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tay không nhấc bổng cả một tòa nhà cao tầng.】 【Hắn vẫn chưa chết, đang nấp chờ cơ hội đánh lén đó.】 Hay là cứ nấp vào trong tòa nhà trước đã. Ý nghĩ này vừa nảy ra, tôi đã nghe thấy Tống Tư Dương phía sau hét lớn một tiếng: "Hỏng rồi!" Tôi còn chưa kịp ngoảnh đầu lại đã bị làn nước ngập trời hất văng xuống lầu. Là Trần Văn Hạc, hắn đã dùng chút tàn lực cuối cùng trong đời mình để tung ra đòn chí mạng. Cơ thể hắn như một mắt nước, không ngừng phun nước ra. Làn nước đó như sóng thần ngày bão, suýt chút nữa đã đánh nát cơ thể tôi. Đây là trên sân thượng cơ mà. Ngã xuống như thế này, cho dù dưới lầu có tuyết dày giảm chấn thì cũng sẽ bị thương không nhẹ. Ngay lúc tôi đang luống cuống, dưới thân xuất hiện một lỗ đen, khoảnh khắc tiếp theo tôi đã hạ cánh an toàn. Là Tống Tư Dương, cô ấy đã sử dụng chức năng truyền tống của lỗ đen đưa chúng tôi xuống lầu. Thế nhưng tôi còn chưa kịp đứng dậy đã một lần nữa bị khống chế. Kẻ đó bẻ quặt tay tôi ra sau lưng, bóp cổ tôi nhấc bổng lên. Hai chân tôi rời khỏi mặt đất, mặt mày đỏ bừng vì thiếu oxy. Hai cánh tay của Tống Tư Dương bị bẻ thành một góc độ vặn vẹo, chắc là đã gãy rồi. Cô ấy đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tôi không thoát ra được, không giúp gì được cho cô ấy. Kẻ vẫn luôn đứng sau màn cuối cùng cũng lộ diện, là một chàng trai có diện mạo bình thường. Hắn nhặt con dao găm Tống Tư Dương đánh rơi lên, rạch áo cô ấy, cười một cách bỉ ổi và nhầy nhụa: "Cô yên tâm, tôi sẽ không dễ dàng giết cô đâu." Hắn quay đầu lại nhìn tôi: "Còn mày..." Hắn cười ngạo nghễ: "Coi như mày xui xẻo, kiếp sau đầu thai vào nhà tốt hơn đi." Hắn đưa tay về phía tôi, tôi có thể cảm nhận được lực đạo đặt lên người mình nặng nề hơn, gần như muốn bóp nát tôi. Ngay lúc tôi sắp mất đi ý thức, lực đạo trên người đột nhiên lỏng ra. Tôi ngã xuống đống tuyết, bị cái lạnh của băng tuyết kích thích mới tỉnh táo lại được vài phần. Tôi khó khăn ngẩng đầu lên, kẻ vừa rồi còn đang huênh hoang lúc này trông như một con gà trụi lông bị bóp nghẹt cổ. Tiếng gào thét tuyệt vọng của hắn vang vọng giữa trời tuyết: "Ai? Là ai? Ra đây!" Tứ chi của hắn bị bẻ gãy từng chút một, máu không ngừng tuôn ra từ vết thương, bị cái lạnh cực độ nhanh chóng đông lại thành những khối máu cục. Cuối cùng là cổ của hắn. Trời lại bắt đầu đổ tuyết rồi. Bùi Văn giẫm lên lớp tuyết dày tiến về phía chúng tôi, tay cậu ấy đang nắm chặt con búp bê Vu Cốt kia. Tôi thở hắt ra một hơi dài. Cái tên khốn kiếp này cuối cùng cũng chịu dùng con búp bê rách nát của mình vào việc chính sự rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao