Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Suy nghĩ quay lại thực tại. Tôi nhìn Dung Dữ. Em dường như còn muốn nói thêm gì đó. Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời em, thốt ra: "Em nhạy cảm thế làm gì, đã nói là chỉ tăng ca thôi mà, chút chuyện nhỏ cũng nghĩ ngợi lung tung, em có phải Omega đâu, có đến mức đó không?" Những đòn đả kích quen thuộc giáng xuống. Một hồi lâu sau. Dung Dữ mới khoác lấy tay tôi, khẽ cúi đầu, hàng mi đọng lại giọt nước mắt chực rơi, mang theo chút tủi thân: "Ông xã, em chỉ muốn hỏi anh có mệt không thôi." Tôi: "... Ồ." Im lặng một lát, tôi rủ mi mắt, đáp lại: "Cũng tàm tạm." Bầu không khí đột nhiên rơi vào ngõ cụt. Trong không gian tĩnh lặng, tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó. Giống như chính những gì tôi vừa nói. Dung Dữ là Beta, không hiểu được những luồng tin tức tố cuồn cuộn chảy ngầm giữa A và O, không nhạy cảm với bầy sói hổ rình rập xung quanh, càng không biết gì về lòng tự trọng dễ vỡ của người chồng Alpha của em. Chỉ có tôi. Kẻ nhạy cảm đa nghi là tôi, kẻ được mất lo sợ là tôi, kẻ tự ti tự phụ cũng vẫn là tôi... Đôi khi tôi tự hỏi. Cuộc hôn nhân giữa Alpha và Beta thực sự là đúng đắn sao? Tôi ngây người nhìn đống món ăn thịnh soạn đủ sắc hương vị trước mắt, mãi không hạ đũa. Trong phút chốc đã nghĩ ngợi đến thẫn thờ. Cũng chính vì vậy. Tôi đã không nhìn thấy, đằng sau lưng, ánh mắt vốn luôn dịu dàng hiền hòa của Dung Dữ bỗng nhuốm màu âm u, nhìn chằm chằm vào tôi, còn đáng sợ hơn cả ánh mắt của Đồng Thi. Nào còn dáng vẻ đáng thương tội nghiệp như vừa nãy? Dùng bữa đơn giản xong. Ngồi trên sofa xử lý tài liệu công ty một lát. Tôi chớp chớp đôi mắt đã có chút cay xè, tháo chiếc kính gọng đen dày cộm xuống, đi tắm rửa. Mọi thứ trong tầm mắt đều mờ mịt. Như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ lốm đốm. Chẳng nhìn rõ được gì. Có lẽ vì lúc tắm mải nghĩ ngợi nên lơ đãng, tôi lỡ tay ấn quá nhiều sữa tắm. Sau khi từ phòng tắm đi ra. Mùi hương lựu quanh quẩn nơi đầu mũi càng thêm nồng đậm. Đầu óc cũng theo đó mà rối thành một nùi đất sét. Khó chịu thật. Chắc là mấy ngày nay tăng ca quá sức rồi, tôi nghĩ. Phải biết rằng tôi không chỉ tăng ca ở công ty, mà về đến nhà thỉnh thoảng còn thức đêm sửa bản thảo kế hoạch dự án. Ngủ một giấc chắc là sẽ khỏe lại thôi. Nghĩ vậy. Tôi nương theo ký ế trong đầu tìm đến vị trí của chiếc giường. Nằm xuống, nhắm mắt. "Ông xã." Trong cơn mơ màng. Tôi hình như nghe thấy tiếng của Dung Dữ, vang lên sát bên tai, đang nói gì đó. Hơi thở nóng rực chạm vào vành tai nhạy cảm, khiến nó ửng lên một mảng hồng nhạt. Tôi gượng mở mắt ra từ trong làn sóng chóng mặt vô tận, cố gắng lắng nghe: "Cái gì cơ?" Dung Dữ: "Phải làm sao đây, ông xã?" Cái gì phải làm sao? Chưa kịp để tôi phản ứng lại. Chóp mũi của Dung Dữ đã cọ nhẹ lên tuyến thể phát triển không hoàn thiện của Alpha, khiến tôi run rẩy co rụt lại. Tuyến thể của tôi chắc lại bắt đầu ửng đỏ rồi. Đến nỗi Dung Dữ rất dễ dàng nhận ra điều gì đang xảy ra, em nhào nặn vài cái, giọng điệu lo lắng: "Ông xã, có phải kỳ mẫn cảm của anh lại đến sớm rồi không?" Nhưng không hiểu tại sao. Trái ngược với lời nói lo lắng của em. Lại là động tác từ tốn chậm rãi của đôi tay, lực đạo vừa vặn, mấy lần cọ xát, đủ để khơi dậy những cơn rùng mình không dứt. Cuối cùng. Những ngón tay bị ép buộc tách mở ra. Mười ngón tay đan chặt. Ngay khoảnh khắc ý thức tan biến. Tôi chỉ có thể nghe thấy những lời yêu thương mờ nhạt, nhưng hoàn toàn không thể khắc ghi vào não bộ, chẳng nhớ được gì, cũng chẳng rõ ràng được gì. "..." "Ông xã, sao hôm nay anh lại nói dối em, rõ ràng không phải vì tăng ca nên mới về muộn..." "Ồ em biết rồi, chắc chắn là cậu ta bám lấy anh đúng không? Đúng thật, có vài người rất giỏi giả vờ, ông xã anh chỉ là lỡ bị ảo tượng của cậu ta đánh lừa thôi... Em ghét ánh mắt cậu ta nhìn anh, anh cũng đừng thích cậu ta có được không?" "Ông xã, chẳng phải anh nói anh thích nhất là người ngoan ngoãn sao, đã thế, tại sao không thể mãi mãi chỉ nhìn một mình em thôi, có phải chỉ khi đánh dấu anh... Không được, anh nhất định sẽ giận em." "Không sao, không sao cả... Chỉ cần ông xã mãi mãi ở bên em là được rồi, những kẻ dòm ngó anh khác cứ để em xử lý." Người đó lẩm bẩm, những lời mê sảng điên cuồng. Tôi lại chẳng nghe thấy gì nữa rồi. Chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ những ngón tay mát lạnh rơi trên gò má, nhẹ nhàng vuốt ve. Lời mê sảng dừng lại, ai đó khẽ thở dài: "Ông xã, ngoan quá đi..." Chút tin tức tố mùi cam nhạt nhòa bị dẫn dụ, lan tỏa trong không khí, quấn quýt, triền miên với hương lựu hiện hữu khắp nơi, từng sợi từng sợi, thâm tình khó dứt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao