Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Dưới sự biến động dữ dội của cảm xúc. Tin tức tố của Dung Dữ lại bùng nổ. Thuốc ức chế Enigma giấu trong nhà những ngày qua đã sớm bị dùng sạch sành sanh. Thời gian tôi về nhà càng lúc càng gần. Bất đắc dĩ. Em chỉ có thể liên lạc với trợ lý để mang thuốc ức chế tới cho mình. Lén lút giao nhận dưới lầu khu chung cư. Trợ lý mặt không cảm xúc: "Dung tổng, hiện tại anh giống như một quả lựu lớn thành tinh vậy." Dung Dữ: "... Đưa thuốc ức chế cho tôi." Bất cứ người làm công ăn lương nào ngày nào cũng phải làm mấy cái chuyện lén lút này đều thấy không ổn cho lắm. Nếu không phải vì Dung Dữ trả lương đủ cao. Trợ lý: "Dung tổng, bên thư ký Hình nói nếu anh còn không chịu về thì anh ấy sẽ để công ty phá sản luôn đấy." Dung Dữ nhanh chóng tự tiêm cho mình một mũi: "Còn nói nữa là trừ lương." Trợ lý im miệng. Trợ lý lại mở miệng: "Dung tổng..." Dung Dữ mỉm cười: "Tốt nhất là cậu thực sự có chuyện quan trọng." Trợ lý nhìn bộ mặt này của em, làm gì còn dáng vẻ dịu dàng đáng yêu, mỗi câu mỗi chữ đều gọi "ông xã" ngọt xớt như lúc ở trước mặt tôi. Trợ lý thực sự không nỡ nhìn: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, anh cứ giấu giếm mãi thế này cũng không phải cách, ngộ nhỡ Chu tiên sinh muốn ly hôn với anh thì phải làm sao?" Dung Dữ vẫn mỉm cười: "Tôi thấy cậu thực sự muốn bị trừ lương rồi đấy." Tóm lại là, sau một hồi hỗn loạn như vậy, đợi đến khi Dung Dữ khó khăn lắm mới thu xếp ổn thỏa bản thân, muốn xuất hiện trước mặt tôi với trạng thái hoàn mỹ nhất. Thì đã không kịp nữa rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Nặng nề một cách bất thường. Không lẽ lại uống rượu rồi sao? Dung Dữ lo lắng nghĩ thầm, thế là lập tức chạy ra cửa mở cửa. Đập vào mắt em là đôi lông mày và ánh mắt tinh tế mà em từng nhân lúc tôi ngủ say, vén tóc mái lên vô số lần dùng ánh mắt để phác họa và nhấm nháp. "Ông xã, anh..." Em mở lời, định nói gì đó. Đúng lúc này, đóa hoa hồng đỏ rực rỡ chiếm trọn tầm mắt em. Lại nhớ tới lời trợ lý nói, tối nay tôi và Đồng Thi đi dạo phố. Em không muốn thừa nhận khả năng đó, thế là nở nụ cười, né nặng tìm nhẹ: "Hoa này là tặng em sao?" Kết quả tôi lại nói: "Dung Dữ, chúng ta ly hôn đi." "Cái gì cơ?" Dung Dữ như thể nghe không rõ, "cạch" một tiếng đóng cửa lại, bước tới trước mặt tôi, hàng mi khép hờ che giấu cảm xúc, em khẽ khàng: "Ông xã, anh vừa nói gì ạ?" Tôi: "Anh nói là, chúng ta ly..." Lời chưa dứt. Miệng đã bị chặn lại. Em lại hỏi: "Ông xã, anh nói gì cơ, em nghe không rõ." Trong không khí dường như lại lan tỏa mùi hương lựu nồng đậm, khiến người ta say khướt. Tin tức tố mùi cam bị khơi gợi khiến tôi không kiểm soát được mà tràn ra từ tuyến thể. Ý thức một lần nữa trở nên mụ mẫm. Cuối cùng tôi đã nhận ra điều bất thường, chống tay lên vai em ngăn cản em tiến lại gần: "Em..." Hiệu quả cực kỳ thấp. Dung Dữ cắn lên vành tai tôi, đôi mắt nửa khép, có chút khổ sở nói: "Ông xã, em đã nghĩ rất lâu, tại sao anh lại giận em, thậm chí bây giờ còn đòi ly hôn với em nữa." "Nghĩ đi nghĩ lại, em phát hiện hình như là vì hôm đó em đã không để anh giúp em." Em bóp lấy cằm tôi, giọng điệu dịu dàng cực điểm: "Ông xã, lẽ ra anh nên nói sớm với em mới phải." ... Đó là một đêm có trăng. Ánh trăng như nước phủ lên mặt đất một lớp lụa mỏng trong suốt. Dung Dữ chăm chú quan sát phản ứng của tôi, một mặt vừa chiếm đoạt, một mặt vừa hỏi: "Ông xã, tại sao lại muốn ly hôn?" Tôi nghiến răng không nói lời nào. Em liền như mộng du mà đắm mình vào thế giới của riêng mình: "Là vì tên Beta đó sao? Nhưng cậu ta còn chẳng thể đánh dấu được anh, vô dụng như vậy, sao anh có thể vì cậu ta mà ly hôn với em được chứ?" Tôi bịt mắt né tránh ánh nhìn nóng rực của em, căm hận hét lên: "Trước đây em cũng là Beta, trước đây em cũng không thể đánh dấu anh!" "Ai bảo thế?" Dung Dữ chạm vào gò má tôi, tốt bụng nhắc nhở, "Ông xã, khắp người anh vốn đã bị mùi lựu của em thấm đẫm từ lâu rồi." Tôi: "Trước đó là mùi sữa tắm." Dung Dữ chỉ cười không nói. Tôi bàng hoàng nhận ra điều gì đó. Cái tên biến thái này! Nhưng tôi không ngờ. Còn có thể biến thái hơn nữa. Mấy ngày sau đó. Cổ chân tôi bị quấn lấy bởi xiềng xích, tuyến thể non nớt bị cắn chặt để lặp đi lặp lại việc đánh dấu thành kết. Nước mắt rơi rồi lại rơi, cổ họng gào thét rồi lại gào thét, cũng chẳng thể khơi dậy một chút thương xót nào từ người đó. Dù có ép tôi hứa hết lời yêu này đến câu thề nọ cũng không chịu dừng lại. Trái lại, đến khi kết thúc, em trìu mến nâng lấy khuôn mặt đang thất thần của tôi, hôn nhẹ từng chút một: "Ông xã, anh nhìn anh bây giờ xem, ngoài em ra, bên ngoài liệu còn con chó nào nghe lời anh hơn em không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao