Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Ngoại truyện góc nhìn của Dung Dữ.

Tôi bảo với Chu Từ. Tôi đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên ở quán cà phê. Anh ấy nghĩ rằng tôi đang lừa dối anh ấy. Thực ra là không. Từ trước cái lần mà anh ấy tưởng là lần đầu tiên gặp mặt lâu rồi. Chúng tôi đã từng gặp nhau một lần. Do Enigma so với Alpha thì phát triển có phần chậm chạp hơn. Năm nhất đại học, tôi mới đón kỳ mẫn cảm đầu tiên của Enigma. Nói thật lòng. Cái cảm giác đó đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Tin tức tố bạo động khó lòng kiểm soát. Lại đến một cách đột ngột. Bất đắc dĩ. Tôi tự nhốt mình đại vào một phòng tự học nào đó. Hoàn toàn ngất đi. Trong cơn mơ màng. Dường như ngửi thấy một mùi hương cam nhàn nhạt. Lúc tỉnh lại lần nữa. Tôi đã ở trong phòng y tế của trường. Có người đang canh chừng ở bên cạnh: "Cậu tỉnh rồi à?" Là Chu Từ. Anh ấy đại khái là hoàn toàn không nhớ rõ mặt tôi. Thấy tôi tỉnh lại. Anh ấy dặn dò vài câu về những điều cần lưu ý trong kỳ mẫn cảm. Sau đó trực tiếp rời đi. Tôi lúc đó cũng chẳng cảm thấy gì đặc biệt. Phần nhiều chỉ là lòng thầm cảm kích. Cho đến một ngày. Cái mùi hương cam nhàn nhạt đó lại xuất hiện lần nữa. Tôi lần theo hướng mùi hương tỏa ra. Qua một lớp kính, bên trong quán cà phê, Chu Từ đang ngồi ở chỗ ngồi của mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, thần thái chuyên chú. Anh ấy chắc là mệt rồi. Tháo chiếc kính gọng đen ra, dụi dụi mắt, có chút chán đời mà ngả người ra sau, đôi môi khẽ hé mở. Ánh sáng hắt lên đôi lông mày và ánh mắt anh ấy, đặc biệt đẹp đẽ. Tôi đã không còn nhớ rõ cảm giác lúc đó là như thế nào nữa rồi. Chỉ nhớ mang máng có một cơn gió thổi qua. Chiếc chuông gió treo bên ngoài cửa quán cà phê kêu đinh đang. Cũng giống như tâm cảnh của tôi lúc bấy giờ vậy. Thế là sau này. Một lần gặp lại được thiết kế đầy dụng ý. Trong quán cà phê. Cậu trợ lý Beta ngồi đối diện tôi, trên mặt nở nụ cười lịch sự, nhỏ giọng hỏi: "Dung tổng, cho hỏi bước tiếp theo tôi phải làm gì ạ?" Tôi ngước mắt nhìn sang. Chu Từ quay lưng về phía tôi, không nhìn thấy gì cả. Bao gồm cả ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi trên người anh ấy. Tôi: "Đợi khi người Omega đối diện anh ấy đi rồi, cậu cũng đi theo." Trợ lý không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo. Nếu như... Tôi nói là nếu như. Trong tình huống chúng tôi hoàn toàn không có giao điểm nào. Tôi dùng tay che mặt, diễn một màn đau lòng. Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo mà tôi hằng mong nhớ: "Chào cậu, tặng cậu này." Là Chu Từ. Đã như vậy. Tôi ngẩng đầu, ngón tay lướt qua làn da anh ấy, nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy. "Xin lỗi nhé." ... Vậy thì tôi có thể đường hoàng mà nói ra câu nói đó. Tôi gần như không thể ngăn nổi nụ cười: "Ừm, mượn lời chúc của cậu." Ông xã, là anh trêu chọc em trước đấy nhé. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao