Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Khi tôi bảo với Dung Dữ rằng mình đi công tác, em vẫn chưa nhận ra điều bất thường. Em ở trong điện thoại nũng nịu hỏi tôi: "Ông xã, khi nào anh mới đi công tác về ạ?", khi nhận được câu trả lời lạnh nhạt "Không biết, tùy tình hình" của tôi, em cũng không nhận ra điều bất thường. Em chỉ yên tâm cuộn mình trong cái "ổ" được dựng lên từ những bộ quần áo mặc sát người của tôi, cánh mũi hít hà mùi hương cam thấm đẫm, thầm nghĩ ông xã thật đáng yêu. Rồi sau đó lại u uất thở dài. Cũng chẳng biết khi nào tôi mới về được. Nghĩ theo hướng tích cực. Em không cần mỗi ngày đều phải lôi quần áo của tôi từ trong tủ ra dựng ổ, rồi lại tỉ mỉ xếp gọn để lại chỗ cũ trước khi tôi sắp về nữa. Cho đến khi một tuần trôi qua. Tôi vẫn chưa về. Vượt xa thời gian đi công tác trước đây. Và khi phản ứng của tôi trong điện thoại ngày càng lấy lệ và lạnh nhạt. Em cuối cùng cũng cuống cuồng lên. Em gọi điện cho trợ lý: "Tra xem những người cùng đi công tác với Chu Từ gồm những ai." Rất nhanh, em đã có câu trả lời. Đồng Thi, Beta. Kèm theo đó là vài tấm ảnh chụp chung lén. Trong ảnh, tư thế của hai người thân mật đến nhức mắt. Đây chắc chắn là do góc chụp thôi, em bình tĩnh nghĩ. Tối hôm đó, Dung Dữ đón kỳ mẫn cảm đã lâu không gặp. So với Alpha thông thường, kỳ mẫn cảm của Enigma trung bình chỉ diễn ra một đến hai năm một lần, tần suất quy luật hơn, càng không dễ bị ảnh hưởng bởi các tác tố bên ngoài. Nhưng tương ứng với điều đó. Một khi vì cảm xúc biến động, tin tức tố mất cân bằng mà kỳ mẫn cảm đến sớm. Sự khao khát bị đè nén bấy lâu một khi bộc phát. Sẽ càng trở nên mãnh liệt. Trong suốt bảy ngày dài đằng đẵng. Dưới tình trạng này. Chỉ cần nghĩ đến tôi. Trong lòng Dung Dữ sẽ dâng trào sự khao khát vô tận. Nhưng hiện tại em lại không thể gọi điện cho tôi. Dung Dữ có chút tủi thân nghĩ thầm, em bây giờ hoàn toàn không thể bóp giọng để nói chuyện được. Ngộ nhỡ tôi nghe thấy rồi chê bai em thì phải làm sao? Phải biết rằng, ngay từ đầu em đã điều tra rõ ràng rồi, tôi thích kiểu Omega dịu dàng. Em đã không còn là Omega nữa rồi. Không thể ngay cả sự dịu dàng cũng không làm được. Nhưng em thực sự nhịn không nổi. Chỉ có thể gửi tin nhắn hết lần này đến lần khác: "Ông xã, khi nào anh về?" Có lúc tôi sẽ trả lời: "Không biết." Có lúc tôi hoàn toàn không trả lời. Em không ngừng nghĩ đi nghĩ lại. Bây giờ tôi đang làm gì? Có phải đang ở bên cái tên Đồng Thi đáng chết kia không? Có nhớ em không? Có phải là không cần em nữa rồi không? Lúc này, em mới hậu tri hậu giác nhận ra. Hình như tôi đang giận rồi. Thế là em lại bắt đầu hồi tưởng lại. Từng phút từng giây trong thời gian tôi đi công tác. Xem xem mình đã làm sai ở đâu. Đồng thời không quên bảo trợ lý hằng ngày giám sát động tĩnh của tôi và Đồng Thi. Giống như lúc trước khi tôi còn đi làm ở công ty vậy. Nghĩ đi nghĩ lại. Nhắc đi nhắc lại. Khó khăn lắm mới đợi được trợ lý báo rằng tôi đã đi công tác về, đã quay lại công ty. Đợi cho đến khi toàn bộ quần áo của tôi ở nhà đều được thấm đẫm mùi hương lựu. Tính toán thời gian, Dung Dữ tự tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế. Kết quả vừa quay đầu đã nghe trợ lý bảo tôi và Đồng Thi sau khi tan làm đã cùng nhau đi dạo phố. ĐI! DẠO! PHỐ! Đây không phải là hẹn hò thì là cái gì? Em còn chưa bao giờ được đi ra ngoài cùng tôi như vậy. Trước đây em còn có thể tự an ủi mình là do tôi yêu em nên mới có tính chiếm hữu mạnh với em. Nhưng bây giờ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao