Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi tan làm. Tôi bị Đồng Thi kéo đi cắt tóc, tạo kiểu. Lại bị xúi giục đi cắt một đôi kính áp tròng. Tôi âm thầm nghi ngờ có phải cậu ta muốn để kẻ tình địch là tôi đây phải bêu xấu trước mặt Dung Dữ, sau đó chính mình sẽ "đục nước béo cò" không. Nghĩ vậy. Một phút lơ đễnh. Tôi đã lỡ lời nói ra suy nghĩ đó. Cũng chính lúc này. Tôi mới biết được. Đồng Thi không hề thích Dung Dữ. Đối mặt với lời cáo buộc của tôi. Đồng Thi kêu oan thảm thiết: "Em đơn thuần là một kẻ cuồng nhan sắc thôi!" Cậu ta chỉ vào người trong gương đối diện: "Anh Chu Từ, rõ ràng là anh mới đúng gu thẩm mỹ của em được không!" Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Không còn chiếc kính gọng đen và phần tóc mái quá dài. Đôi lông mày và ánh mắt vốn luôn bị che khuất giờ lộ ra toàn bộ. Người trong gương có đôi mắt rất sáng, vì chưa quen với vật thể lạ nên hơi ửng đỏ, độ cong nơi đuôi mắt cũng nhếch lên vừa vặn, dù không cười cũng mang theo vài phần ý cười. ... Đây thực sự là tôi sao? Ôm bó hoa hồng trên tay, tôi dẫm lên ánh trăng trở về nhà. Bước chân tôi hiếm khi nhẹ nhàng như vậy. Lời của Đồng Thi một lần nữa vang lên bên tai: "Anh Chu Từ, tin em đi, anh cứ đứng trước mặt chị dâu như thế, đưa bó hoa ra, chuyện lớn bằng trời cũng êm xuôi hết!" Có lẽ tôi nên nghe Dung Dữ giải thích thêm một chút, giống như nghe Đồng Thi giải thích vậy, chứ không phải hễ gặp chuyện là lại như rùa rụt đầu vào vỏ. Có lẽ em cũng có nỗi khổ riêng, ví dụ như "chuyện đó" có vấn đề chẳng hạn. Có lẽ rất nhiều chuyện trước đây chẳng qua chỉ là tôi tự chuốc lấy phiền não... Nhưng hiện thực lại khác xa so với tưởng tượng. Dưới lầu khu chung cư. Nhờ ánh trăng. Tôi nhìn thấy Dung Dữ, người vợ Beta của tôi đang đứng rất gần một người khác, họ đang trò chuyện gì đó vô cùng thân mật. Khoảng cách này. Người kia chắc chắn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm hương lựu trên người vợ tôi. Không biết đã trôi qua bao lâu... Ở một góc độ thoáng qua nào đó. Cuối cùng tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Hóa ra chính là đối tượng xem mắt Beta đã bỏ đi trước trong lần đầu tiên tôi gặp Dung Dữ. ... Bên tai bỗng vang lên giọng nói của ai đó. "Vợ Chu Từ không biết có nắm thóp gì của lão không nhỉ, chứ không thì vô lý quá." "Chao ôi, cũng không thể nói thế được, Alpha đâu có đánh dấu được Beta, tắm rửa sạch sẽ rồi ra đường, ai biết anh ta đã có đối tượng hay chưa?" "Tôi bảo này, Beta thì cứ nên ở bên Beta là tốt nhất, ở bên Alpha thì ra cái thể thống gì?" "Làm như Beta sẽ thích Alpha lắm không bằng, làm ơn đi, con chó điên đến kỳ mẫn cảm là cắn loạn xạ khắp nơi thì ai mà thèm chứ? AO mới là một cặp bài trùng, nếu không phải vì ánh hào quang nhân đạo, Beta nào thèm để bị cắn vào tuyến thể?" Tôi giống như cuối cùng cũng tìm được điểm để phản bác. Không, không phải. Tôi chưa bao giờ cắn em. Tôi chưa bao giờ cắn em cả... Hình như gió đã nổi lên. Tôi cử động đôi chân đã có chút tê dại. Chẳng biết mình đã đi về nhà bằng cách nào. Quên mang chìa khóa rồi. Đang định gõ cửa. Cửa đã được ai đó mở ra từ bên trong. Là Dung Dữ. Em trông có vẻ hơi mệt mỏi, mấp máy môi: "Ông xã, anh..." Lời chưa nói hết, ánh mắt em lập tức chú ý đến bó hoa hồng tôi đang ôm, ánh mắt tối sầm lại trong thoáng chốc, rồi lại nở nụ cười: "Hoa này là tặng em sao?" Tôi không để tâm đến em, bước vào cửa. Trước tiên đặt bó hoa hồng lớn kia xuống. Sau đó nhìn em: "Dung Dữ, chúng ta ly hôn đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao