Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Tôi đành phải nghỉ làm năm ngày. Ba ngày làm loạn, hai ngày tĩnh dưỡng. Trong mấy ngày này, những gì nên nói, những gì không nên nói, toàn bộ đều bị Dung Dữ ép phải nói ra hết. Bao gồm cả những suy nghĩ âm ám, hèn hạ, không thể để ai biết. Còn Dung Dữ thì sao... Sau khi nghe tôi bộc bạch xong, cả người em hưng phấn vô cùng, tự mình sốt sắng giải thích rõ ràng mọi chuyện. Hiểu lầm được xóa sạch trong một nốt nhạc. Không khí giữa hai người cuối cùng cũng được thả lỏng. Dung Dữ chống cằm, cười đắc ý: "Hóa ra trong mắt ông xã em lại đắt giá như vậy sao." Tôi: "..." Trước đây cái lớp kính lọc của tôi đối với người vợ Beta dịu dàng của mình quả thực là dày đến mức phi lý. Định xoay người không thèm để ý đến em, nhưng lại sợ bị em tấn công lén từ phía sau. Thế là tôi nằm ngay ngắn trên giường, bước vào thời gian "hiền triết". Dung Dữ cũng nằm xuống theo, nghiêng người ôm lấy eo tôi, vẫn cái bộ dạng nép vào lòng người khác như chim nhỏ: "Nhưng trong mắt em, ông xã cũng rất thu hút mà." Tôi nhắm mắt dưỡng thần: "Chỉ có em thấy thế thôi." Dung Dữ không vui, liệt kê từng ưu điểm của tôi, đưa ra những bằng chứng xác thực để phản bác: "Rất nhiều người đều thấy vậy đấy, lúc trước em tới công ty đón anh, ánh mắt của rất nhiều người đều dán chặt lên người anh, chỉ là bản thân anh không phát hiện ra thôi. Họ chỉ thông qua việc đề cao thân phận của một người mà họ không quen biết để hạ thấp anh, làm như vậy có thể khiến anh ở gần họ hơn một chút, thực tế chỉ khiến tâm tư của họ càng thêm nực cười." "Dù sao thì anh ưu tú như vậy, làm việc đáng tin cậy, tính cách trầm ổn..." Em càng nói tôi càng đỏ mặt. Vội vàng bịt miệng em lại: "Được rồi được rồi, đủ rồi đấy." Hai người im lặng ôm nhau một lát. Dung Dữ nhớ ra điều gì đó, cái đầu xù xù rúc một vòng trong lòng tôi, ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đen láy, nói: "Ông xã, bây giờ con chó điên đến kỳ mẫn cảm cắn người loạn xạ là em rồi, anh không được bỏ rơi đâu đấy." Vành mắt tôi nóng lên, chớp chớp mắt, khẽ đáp lại một tiếng: "Ừm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao