Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Cái gọi là chứng khát tin tức tố, chính là sự khao khát tột độ đối với Pheromone của người khác giới; nếu không có được sẽ khiến tin hương bạo tẩu, từ đó ảnh hưởng đến người khác. Ví dụ như ngay lúc này đây. Ba tên Alpha cùng đứng trước giường tôi, hơi thở loạn nhịp. Trúc mã lo lắng nhìn tôi, trùm trường thì cảnh giác xen lẫn căng thẳng, còn hotboy thì giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ ghét bỏ. Còn về lý do tại sao lại là ba người... Bố tôi bảo cứ thay phiên nhau mà dùng, như thế mới không bị ngán. "..." Sau một hồi im lặng, hotboy Quý Lâm nhạt giọng hỏi: "Lần này ai làm?" Trúc mã Lâm Hạc vẫn tích cực như mọi khi: "Để tôi!" Trùm trường Chu Huy là người bị tin hương ảnh hưởng nặng nhất, hắn cố nén cảm xúc: "Hai lần trước cũng là cậu rồi, nhận lương như nhau cả, cậu có cần thiết phải tranh giành sống chết vì một Omega khiếm khuyết thế không hả?" "Cậu câm miệng! Không cho phép cậu sỉ nhục anh tôi! Đó không phải là căn bệnh gì đáng xấu hổ cả, chẳng phải cậu cũng bị sao?" "Ít nhất ông đây sẽ không phát bệnh khi nhìn thấy người khác giới thay quần áo!" Kẻ bị "đá đểu" là tôi: "..." Không sai, tôi chỉ là đi ngang qua hồ bơi, chẳng may nhìn thấy Chu Huy cởi áo... Mắt thấy Chu Huy và Lâm Hạc sắp sửa lao vào đánh nhau, còn Quý Lâm chẳng những không can ngăn mà còn vui vẻ đứng xem kịch hay, tôi liền cảm thấy tiền đồ đen tối vô cùng. "Đủ rồi! Các người tung xúc xắc đi." Nói xong, tôi mất hết toàn bộ sức lực và lý trí, mềm nhũn như một vũng nước nằm bẹp trên giường. Ba người: "..." 2 Vài phút sau, Chu Huy với vẻ mặt đắc ý lôi Lâm Hạc đi ra ngoài, Quý Lâm mặt không cảm xúc ở lại bên giường tôi. Không khí như ngưng đọng lại. Ánh mắt ấy như có thực thể, tôi co người rụt vào trong giường, bất giác nhớ lại lần đầu tiên Quý Lâm "hầu hạ" tôi. Bệnh sạch sẽ và chướng ngại tâm lý cùng lúc phát tác, khiến tôi như sống trong cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên, dày vò đến mức tay chân tôi tê dại hắn mới miễn cưỡng cắn tôi một cái. Xong chuyện, thái độ hắn lạnh lùng, chẳng chút tình người: "Chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch, cậu bị bệnh cũng đâu phải lỗi của tôi." Nói thật, lúc đó nghe xong tôi có chút buồn lòng. Có đôi khi, tôi hận không thể dứt khoát "làm" Quý Lâm luôn cho rồi, dùng đánh dấu trọn đời để khống chế hắn, đỡ cho cái miệng vô vị đó cứ bô bô những lời tôi không thích nghe. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, tôi chắc chắn vẫn là bên chịu thiệt. Cho dù Quý Lâm có được lợi, hắn cũng sẽ không chịu trói tay chịu trói. "Cái đó... anh trai thanh cao à, chúng ta đi theo quy trình thôi là được, cũng đâu phải chưa cắn bao giờ, tôi cũng sẽ không chạm vào cậu." Ba người mà bố tìm cho tôi đều có vóc dáng và nhan sắc cực phẩm, mỗi người một vẻ, đặc biệt là Quý Lâm. Đáng tiếc tôi chỉ có thể nhìn chứ không được sờ. Dường như cuối cùng Quý Lâm cũng làm xong công tác tư tưởng, hắn đi đến bên giường kéo tôi dậy, ôm vào lòng. Câu đầu tiên đã chẳng có chút hơi ấm nào: "Cậu tắm chưa?" "... Chưa." Quý Lâm nhíu mày, đứng dậy lấy khăn mặt thấm nước lau tuyến thể của tôi mấy lần. A! Tôi lúc này nhạy cảm đừng hỏi, tuyến thể lại càng không thể động vào, ngay lập tức đầu ngón chân tê dại, toàn thân mềm nhũn. Quý Lâm vừa vứt rác xong thì bị một khối thân thể nóng hầm hập là tôi đụng vào lòng. Quý Lâm: "..." Tôi sắp mất hết lý trí, giãy giụa muốn bò ra, nhưng tay chân không biết nặng nhẹ, lỡ tay ấn vào "chỗ đó" của Quý Lâm. Ách. Không gian chết lặng. Gân xanh của Quý Lâm sắp nổ tung rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, trời đất quay cuồng, tôi bị Quý Lâm đè ngược xuống giường. Tôi sợ quá vội hét lớn: "Ê ê ê đau! Cậu đối xử với kim chủ của mình thế đấy à!" Hơi thở Quý Lâm khựng lại, có lẽ là nhớ tới người mẹ bệnh nặng và người cha nợ nần chồng chất, hắn rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng. Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, răng nanh của hắn đã xuyên thủng lớp da mỏng manh của tôi. Tôi lập tức tối sầm mặt mũi, chìm vào hôn mê. Cũng may, khi tỉnh lại tôi đã bình thường trở lại. Quý Lâm bị tôi chiếm tiện nghi nên đã sớm sa sầm mặt mày bỏ đi rồi. Chu Huy thấy chuyện không liên quan đến mình nên đương nhiên cũng chẳng xuất hiện. Bên giường, chỉ có Lâm Hạc đang cẩn thận nhìn tôi. Xác nhận tôi không sao, cậu ấy vui vẻ ôm tôi một lúc, rồi như đứa trẻ con đòi kẹo: "Anh ơi, lần sau nhất định phải là em nhé, được không nào?" Tôi và Lâm Hạc lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tuy bố cậu ấy từng chơi xấu công ty bố tôi mấy lần và cuối cùng tự chuốc lấy hậu quả, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quan hệ thân thiết như anh em của tôi và cậu ấy. Hơn nữa sức khỏe cậu ấy hơi yếu, khiến tôi càng thêm thương xót. Tôi cố ý trêu cậu ấy: "Nhưng vẫn còn Chu Huy mà." "Chu Huy á?" Lâm Hạc như vừa nghe thấy chuyện cười tày đình, cười bí hiểm nói với tôi: "Nghe nói hắn tìm được 'định mệnh đời mình' rồi, không làm cùng bọn em nữa đâu, đổi cả phòng ký túc xá rồi đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao