Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lâm Hạc miễn cưỡng đè nén sự ghen tuông trong mắt, tránh ra một bước, để tôi nhìn cho kỹ. Chiếc hộp được mở ra, bên trong đầy ắp đồng hồ, bút máy và những món đồ đắt tiền khác. Tôi thích Quý Lâm là thật lòng, tuy là tương tư đơn phương, nhưng quả thực đã đầu tư không ít vốn liếng. Số tiền này đều là do tôi viết kịch bản game mà kiếm được. Gần như đều đem tặng cho Quý Lâm. Còn tặng cho Lâm Hạc, chỉ có quà sinh nhật. Một chiếc vòng tay đầu lâu, đeo trên tay cậu ấy đến mức xỉn màu rồi mà cậu ấy vẫn không nỡ vứt. Vậy nên chân tình luôn bị phụ bạc sao? Tôi bỗng nhiên không muốn phụ lòng Lâm Hạc nữa, bất kể là do kích động nhất thời hay là vì tình nghĩa xưa cũ. Tôi giật lấy cái hộp đó, đi đến bên thùng rác, hung hăng ném mạnh vào trong. Vài món đồ mỏng manh vỡ tan tành. Bất kể trước kia chúng quý giá đến nhường nào, tôi cũng chẳng còn để tâm nữa. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Chu Huy, tôi nắm tay Lâm Hạc đi vào trong sân bay. Biểu cảm Lâm Hạc có chút ngây ra, nhưng cậu ấy rất nhanh hoàn hồn, cười rạng rỡ, vui vẻ và nhẹ nhõm. "Anh, chúng ta chưa lấy hành lý kìa." Ngoại truyện: Quý Lâm 1 Quý Lâm đứng ở một góc sân bay, lặng lẽ thu lại ánh mắt nhìn theo bóng lưng Thẩm Bạch, lẳng lặng rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng xuất hiện. Lúc đi ngang qua thùng rác, bước chân hắn khựng lại. "Chàng trai trẻ, mất đồ à?" "... Không có." Ông lão gật đầu, nhìn vào thùng rác rồi xuýt xoa một tiếng: "Đồ đắt tiền thế mà cũng vứt đi..." "Không phải cháu vứt." "A, thế ai vứt vậy?" "... Không quen." 2 Trở về ký túc xá vắng tanh lạnh ngắt, Quý Lâm bỗng nhiên chẳng còn tâm trạng dọn đồ nữa. Ánh mắt hắn vô định. Cho đến khi nhìn thấy giường của Thẩm Bạch. Trên đó vẫn còn vương lại dấu vết tin tức tố của cậu ấy và Lâm Hạc. Thật chói mắt, thật gay mũi. Điện thoại reo lên, là họ hàng gọi đòi tiền. Quý Lâm theo bản năng định bấm nghe, nhưng rồi lại chuyển sang nút tắt. Hắn bỗng thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa, dù cho trong mắt người ngoài, hắn là học bá, lại đẹp trai. Quý Lâm không nhịn được nữa, đi đến bên giường Thẩm Bạch, lột sạch chăn ga gối ném xuống đất. Vẫn thấy chưa đủ, hắn kéo lê chúng ra ngoài. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, nhìn thấy một miếng vải rách nát không ra hình thù. Đó là bộ quần áo hắn đưa cho Thẩm Bạch, bộ của hắn, bộ sạch sẽ nhất và cũng là nhỏ nhất. Thẩm Bạch lúc đó giống như một con thú nhỏ không nhà để về, lúc hắn tìm thấy cậu, cậu còn đang khóc đến mất cả phương hướng. Đó là lần đầu tiên Quý Lâm cảm nhận được cảm giác đau lòng. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, rất nhanh đã bị áp lực hắn đang gánh vác nuốt chửng. Hắn và Thẩm Bạch vốn dĩ là người của hai thế giới. Không ai có lỗi với ai cả. Hắn chỉ là... Chỉ là không muốn Thẩm Bạch tiếp tục ép buộc mình mà thôi. 3 Sau khi tốt nghiệp, Quý Lâm thấy Chu Huy liên hôn với một Omega khác. Tháng thứ hai sau khi cưới, Omega đó đã công bố tin mang thai. Nhìn xem, miệng thì nói là khó quên, nhưng cũng đâu phải chỉ có Thẩm Bạch mới được. Nhưng có một hôm, Chu Huy say rượu tìm đến Quý Lâm. "Còn nhớ tôi không? Tình địch cũ?" "Không hiểu cậu đang nói gì." "Quý Lâm, giả vờ cái gì, tưởng mình đã cho qua mọi chuyện rồi chắc?" Chu Huy như có thể nhìn thấu tất cả. "Vậy bốn năm trước, cậu lục thùng rác ở sân bay làm cái gì?" Quý Lâm im lặng. "Nói đi chứ! Đồ hèn!" "Không liên quan đến cậu." "Cái gì mà không liên quan đến tôi? Ông đây năm đó đã muốn nói rồi, cậu bảo tôi trả đồ cho Thẩm Bạch nhưng lại để tôi gánh tiếng xấu bị chế giễu, là có ý gì hả?" Chu Huy tức giận ném vỡ ly rượu. Quý Lâm đứng dậy định bỏ đi. "Cậu không muốn đi thăm Thẩm Bạch sao? Không muốn biết cậu ấy sống có tốt không sao?" "Không muốn." 4 Nhưng Quý Lâm vẫn giống như một nam phụ khổ tình, vào một buổi sáng đẹp trời, bỗng nhiên đầu óc có vấn đề, mua một vé máy bay, vượt qua hơn nửa đại dương đến đất nước Thẩm Bạch đang sống. Hắn cứ thế đi một mạch đến nhà của Thẩm Bạch và Lâm Hạc. Mãi đến khi nhìn thấy Thẩm Bạch, hắn mới hoàn hồn khỏi cơn mê. A, hóa ra mình lại ngu ngốc đến thế. Thế mà lại đuổi tới tận đây, chỉ để... nhìn cậu ấy một cái. Thẩm Bạch không nhận ra Quý Lâm từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy vẫn như trước kia, từ đầu đến chân đều là dấu vết được yêu thương cẩn thận, trên tay cầm cây kẹo bông gòn yêu thích. Chứ không hề như lời Chu Huy nói: "Lâm Hạc nhốt cậu ấy ở nơi đất khách quê người, cậu ấy đến ngoại ngữ còn không thạo, sống thế nào được?" Lúc này, Thẩm Bạch đang giao tiếp trôi chảy với người nước ngoài, từng động tác cử chỉ đều tràn ngập niềm vui. Có lẽ cậu ấy đã từng không thích nghi được. Nhưng bây giờ, cậu ấy đang hạnh phúc. 5 Lúc Thẩm Bạch nhận ra Quý Lâm thì cũng khá bất ngờ. Tuy nhiên, cậu ấy không có ý định hàn huyên ôn chuyện cũ, vốn định giả vờ không quen biết mà lướt qua nhau. Quý Lâm nắm lấy cổ tay cậu ấy. Ngay lập tức, Thẩm Bạch giật thót mình. Khoảnh khắc tiếp theo, tin tức tố mạnh mẽ của Lâm Hạc đã ép Quý Lâm phải lùi lại mấy bước. Quý Lâm kinh ngạc. Lâm Hạc ôm trọn Thẩm Bạch vào lòng, nhìn Quý Lâm với ánh mắt đầy thù địch. Thẩm Bạch vỗ vỗ tay cậu ấy trấn an: "Không sao đâu, anh nói với cậu ta vài câu." "..." Thẩm Bạch đi đến trước mặt Quý Lâm. Quý Lâm có một khoảnh khắc không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Quý Lâm này, không có quy định nào nói rằng người được thích nhất định phải chấp nhận lòng tốt của người thích mình cả.” "Nên chuyện đó trong lòng tôi đã qua từ lâu rồi, cậu cũng buông bỏ đi." Thẩm Bạch nhạt giọng nói xong liền cùng Lâm Hạc rời đi. Chỉ còn lại Quý Lâm đứng chôn chân tại chỗ rất lâu. Rất lâu. (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao