Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

8 Sự việc xảy ra quá đột ngột, không hề có điềm báo. Tôi về đến biệt thự nhà họ Thẩm, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng bố bị còng tay và bị giải lên xe cảnh sát. Ông ấy dường như cảm nhận được tôi, quay đầu nhìn tôi một cái, trong mắt tràn đầy hối hận và áy náy. Tôi theo bản năng đuổi theo hướng xe cảnh sát, nhưng bị chú Ngô ngăn lại. "Gia chủ bảo cậu đừng dính vào, đây là thư ông ấy để lại." Tôi cố hết sức bình tĩnh lại, bố chắc chắn bị oan, ông ấy là người chính trực lương thiện như vậy cơ mà. Nhưng nội dung trong thư khiến tôi hoàn toàn mất kiểm soát, bố tôi viết rõ, bao lâu nay là chính ông tham ô hối lộ, còn bố của Lâm Hạc mới là bên bị oan. Rất nhiều nguyên nhân hậu quả chưa nói rõ ràng nên tôi không tin, nhất quyết đòi đến đồn cảnh sát hỏi cho ra lẽ. "Kết thúc cả rồi! Thiếu gia!" Chú Ngô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kéo tôi nhìn về phía cổng lớn biệt thự đang bị dán niêm phong. "Tôi đã sớm khuyên bố cậu rồi, là ông ấy cứ khăng khăng làm theo ý mình, tưởng rằng bản thân sẽ là ngoại lệ không bị điều tra ra!" Chú Ngô nghiêm túc nói với tôi, chuyện này sẽ không liên lụy đến tôi, nhưng bố tôi không muốn làm khổ tôi, thậm chí không cho tôi đi thăm tù. Chú Ngô còn bảo, từ nay về sau, trước khi bố ra tù, tôi sẽ chỉ còn lại một mình. Đúng lúc trời đổ mưa như trút nước, liên tiếp những cú sốc khiến tôi không đứng vững nổi, lảo đảo ngã xuống. 9 Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong nhà Quý Lâm, hắn đang canh chừng bên cạnh tôi. Tôi vội vàng nắm lấy tay hắn, không kìm được mà òa khóc. Hắn không an ủi tôi, chỉ mặc cho tôi lôi kéo. Đợi tôi dịu lại đôi chút, hắn mới mở miệng: "Đỡ hơn chưa?" "Ừm..." "Vậy thì cậu đi đi." Tôi sững sờ, không ngờ Quý Lâm lại lạnh lùng vô tình đến thế. "Có thể cho tôi nghỉ ngơi một đêm không, trạng thái tôi bây giờ không tốt, về trường có thể..." Quý Lâm lạnh giọng: "Đi." Tôi thẫn thờ bước xuống giường, trên người đã được thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng tôi vẫn cảm thấy toàn thân ẩm ướt. Trong lòng cũng vậy. "À, vậy... cảm ơn." Quý Lâm muốn nói lại thôi nhìn tôi một lúc, khẽ nói: "Đi đường cẩn thận." Tôi khó lòng duy trì nổi nụ cười, thất thần đi ra ngoài, trong đầu toàn là hình ảnh bố bị bắt đi. Bố phải làm sao đây? Sau này phải làm sao đây? Trong lúc thất thần, tôi không chú ý bậc cửa, bị vấp ngã một cú đau điếng, mắt nổ đom đóm nằm rạp trên đất. Phía trước ồn ào náo nhiệt, tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy các bà cô bà dì họ hàng hang hốc của Quý Lâm. Quý Lâm đỡ tôi dậy, không khí quanh người rất lạnh, một bên giục tôi mau rời đi. Bọn họ lại không vui: "Không phải bảo trả tiền sao? Thiếu mất năm vạn là có ý gì? Vị thiếu gia này nhà phá sản rồi thì không cần trả bù tiền lương cho cháu nữa chắc?" Tôi nhớ tới số tiền lương ứng trước cho Quý Lâm, lúc đó đúng là thiếu năm vạn, nhưng tôi không để ý lắm, Quý Lâm cũng không nhắc, tôi cứ nghĩ tháng sau sẽ bù cho hắn. Hóa ra, mọi thứ đều có điềm báo, lúc đó bố đã bắt đầu kẹt tiền rồi, nhưng vẫn ứng trước lương cho chúng tôi... Mắt thấy dáng vẻ ăn tươi nuốt sống của đám cô dì kia, tôi bắt đầu sợ hãi. Quý Lâm chắn trước mặt tôi, trực tiếp sa sầm mặt mày: "Cút!" Nhân lúc bọn họ bị dọa sợ, Quý Lâm đẩy tôi ra ngoài, thuận tay đóng chặt cửa lại. Bên trong lập tức bùng nổ tiếng cãi vã, lời lẽ khó nghe, thi thoảng xen lẫn tiếng giải thích của Quý Lâm. Tôi biết rõ lúc này bản thân mình còn lo chưa xong, ở lại cũng chỉ làm vướng chân Quý Lâm thêm, đành lảo đảo đi về phía trường học. 10 Trong ký túc xá vẫn còn một số món đồ có giá trị, tôi muốn lấy về, rồi tìm cách giúp bố. Dù chỉ như muối bỏ bể cũng chẳng sao. Nhưng tôi vừa đến trường đã bị một đám Omega như hổ đói rình mồi chặn lại. "Lúc trước thấy bọn họ ở ký túc xá hỗn hợp Alpha - Omega tao đã thấy không ổn rồi, người có tiền chơi cũng phóng túng thật đấy." "Mày đúng là làm mất mặt Omega bọn tao, bị ba tên Alpha thay phiên nhau 'làm' sướng lắm hả?" Lời lẽ của bọn họ rất khó nghe, nhưng hiện tại tôi thực sự không còn tâm trạng đâu mà tranh cãi với họ. "Người dơ bẩn thì nhìn cái gì cũng thấy bẩn." Nói xong câu đó, tôi bước thẳng về phía trước. Bọn họ lập tức chặn tôi lại, có kẻ còn thẳng tay vỗ mạnh một cái vào lưng tôi. "Đại thiếu gia nhà họ Thẩm, công ty nhà mày sập rồi mà vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ?" Tôi đau đến mức chửi đổng lên: "Có bệnh à! Tao ngủ với họ hàng nhà mày hay sao? Sủa bậy cắn càn cái gì?" Mặt tên kia trắng bệch, theo bản năng giơ tay định tát tôi thì bị một Alpha ngăn lại. Chu Huy vẻ mặt lạnh lùng, hất văng tất cả mọi người ra. Tên Omega kia vẫn không quên đâm chọc: "Thiếu gia Chu, anh còn lo lắng cho cái loại ti tiện thất thế này làm gì? Nhà nó hết tiền rồi!" "Ông đây có đầy tiền!" Chu Huy rút xấp tiền mặt trong ví ra, ném mạnh vào người tên Omega kia: "Miệng sạch sẽ một chút! Thẩm Bạch là người ông đây bảo kê!" Tôi cứ tưởng Chu Huy đến xem trò cười rồi hùa theo ném đá xuống giếng, không ngờ hắn lại che chở tôi như vậy, tâm trạng tôi phức tạp vô cùng. Là địch hay là bạn tạm thời không phân rõ được, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ, đầu óc choáng váng, chân cũng bắt đầu nhũn ra. Nhân lúc sự chú ý của mọi người không còn ở chỗ mình, tôi lén lút trốn về ký túc xá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao