Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

12 Cốc thuốc ức chế bị tôi hất đổ là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi, và cũng là chút mềm lòng cuối cùng Lâm Hạc dành cho tôi. Cậu ấy cứ ở bên cạnh tôi cách đó vài centimet, nhưng tuyệt đối không chạm vào tôi. Đợi đến khi tôi bị cơn nóng của kỳ phát tình hành hạ đến mất hết lý trí, cậu ấy mới như vừa phát hiện ra, đau lòng đón lấy tôi. Đêm hôm đó trong ký túc xá là khoảng thời gian khó quên nhất của tôi. Tối tăm, ám muội, ướt át, hổn hển. Cảm giác kích thích như bị roi quất vào từng giác quan thầm kín khiến tôi cả đời khó quên. Lâm Hạc dẫn dắt tôi một cách tự nhiên, để tôi chấp nhận, để tôi thành thật, và sau khi tôi dần nhập cuộc, cậu ấy lại càng dịu dàng khen ngợi tôi. Tôi hận không thể ngất đi ngay lập tức, đáng tiếc lần nào cũng bị cậu ấy dày vò cho tỉnh lại. Vừa sung sướng lại vừa xấu hổ. Tự hỏi lòng mình, tôi không bài xích. Nhưng tôi không chấp nhận. 13 Ba ngày trôi qua, toàn thân tôi rã rời. Lâm Hạc ôm tôi với vẻ mặt thỏa mãn. Một lúc sau, cậu ấy thở dài: "Tuy rằng rất muốn cả đời cứ thế này với anh, nhưng anh à, chúng ta thực sự phải về nhà rồi." "Tôi thèm vào mà đi cùng cậu..." "Nhưng anh à, anh chỉ còn mình em thôi." "Tôi nói là không!" Lâm Hạc sững sờ, không ngờ bị đánh dấu vĩnh viễn rồi mà tôi chẳng những không có hảo cảm với cậu ấy, ngược lại càng thêm chán ghét. Điều này đối với một Alpha mà nói là sự thất bại, là điều không thể chịu đựng nổi. "Anh đang lo lắng cho bố mình sao? Yên tâm, sẽ không có ai ném đá xuống giếng với ông ấy đâu." Nhưng bố tôi gây thù chuốc oán không ít... "Em sẽ bảo vệ bố anh bình an vô sự trong tù, dù sao thì, ông ấy cũng là bố vợ của em." "..." Tôi có chút không tin, mối thù gia tộc còn sờ sờ ra đó: "Nhưng, nhưng bố tôi đối với bố của cậu..." "Thực ra, em theo họ của người mẹ đã mất sớm, bố ruột em chỉ là tên khốn nạn, vũ phu, ngồi tù vài ngày là còn may cho ông ta đấy." Trong mắt Lâm Hạc thoáng qua tia tàn độc, nhưng khi chạm phải ánh mắt tôi liền lập tức khôi phục ý cười dịu dàng, vẻ mặt như cầu được khen ngợi: "Bây giờ, đồ đạc của ông ta đều là của em rồi đó." Tôi bị cậu ấy dọa sợ, rụt người vào trong chăn. Lâm Hạc cứng đờ, biểu cảm có chút không tự nhiên. "Em sẽ không làm hại anh đâu... Đừng sợ em, anh nhé." Có lẽ lời đảm bảo là chưa đủ, cậu ấy để lộ tuyến thể của mình ra. "Anh đánh dấu ngược lại em đi, như vậy là có thể sai khiến em, bắt em làm gì cũng được." Sự điên cuồng của ba đêm qua đã cho tôi một bài học, ai biết được cắn Lâm Hạc xong có khiến cậu ấy có thêm lý do để phát điên hay không. Sự "án binh bất động" của tôi khiến Lâm Hạc lại cảm thấy bất lực. Tuy nhiên cậu ấy vẫn đứng dậy mặc quần áo tử tế, còn giúp tôi thay một bộ đồ sạch sẽ, bộ đồ Quý Lâm đưa tôi trước đó không biết đã bị cậu ấy ném đi đâu... À, ném ở cửa nhà vệ sinh làm giẻ lau rồi. Thu dọn xong xuôi tất cả, Lâm Hạc giống như đứa trẻ nếm được kẹo ngọt và ngậm chặt viên kẹo trong miệng, vui vẻ bế bổng tôi lên. Chỉ là trên cổ tay tôi, có thêm một chiếc còng tay mềm. Lâm Hạc thấy tôi cạn lời thì lấy lòng hôn tôi một cái, bị tôi tránh đi cũng không giận. 14 Những ánh mắt soi mói dọc đường đều bị Lâm Hạc ngăn lại, cậu ấy bế tôi ra tới cổng trường. Chiếc xe màu đen khiêm tốn nhưng đắt tiền đã đậu ở đó, tài xế cung kính mở cửa xe. Lâm Hạc gật đầu, vừa đặt tôi vào trong xe thì phía sau truyền đến tiếng ồn ào náo loạn. Cậu ấy nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía đó. Tôi gạt bàn tay đang che tầm mắt mình của cậu ấy ra, cũng nhìn theo hướng đó. Là Chu Huy. Và cả Quý Lâm. Chu Huy giọng oang oang: "Lâm Hạc! Cậu nhốt Thẩm Bạch bao nhiêu ngày nay, giờ còn định đưa Thẩm Bạch đi đâu?" "Đi đâu á?" Lâm Hạc làm bộ suy nghĩ thật, một bên ngón tay khẽ cọ cọ vào má tôi. Tôi ghét bỏ tránh đi. "Đi kết hôn với vợ tôi chứ đâu." Tôi: "..." Chu Huy lập tức nổi đóa: "Cậu ấy chỉ thích Quý Lâm! Căn bản không thích cậu! Tôi có thể kiện cậu tội cưỡng ép Omega đấy!" Nghe thấy tên Quý Lâm, sắc mặt Lâm Hạc càng trầm xuống. "Cậu đứng về phía hắn ta, thì đến tư cách làm tình địch của tôi cậu cũng không xứng." "... Cậu, ý gì hả?" Lâm Hạc không khách khí chỉ tay vào Quý Lâm đang im lặng từ đầu đến cuối: "Người trong cuộc, đâm sau lưng xong thì định tàng hình một cách êm đẹp đấy à?" Chu Huy suýt chút nữa không load kịp não: "Đâm sau lưng? Là chuyện trên tường confessions... Quý Lâm? Cậu á?!" Quý Lâm hơi sững người, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Hắn nhìn tôi đang ở sau lưng Lâm Hạc với ánh mắt phức tạp, há miệng, lại là cái dáng vẻ muốn nói lại thôi đó. Tôi lại chẳng muốn nhìn hắn. Lâm Hạc cười hài lòng: "Anh à, chúng ta đừng để ý đến bọn họ được không?" Giọng tôi không vui: "Được thì cũng được, nhưng có thể tháo còng tay cho tôi không." Lâm Hạc gật đầu, nhưng không mở khóa ngay mà ra lệnh cho vệ sĩ chặn Chu Huy lại, cuối cùng ném một ánh mắt khiêu khích về phía tình địch cũ Quý Lâm, rồi hài lòng đóng cửa xe.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao