Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3 Trùm trường sở dĩ là trùm trường, vũ lực bản thân là một chuyện, thứ hai chính là gia thế khủng. Chu Huy vốn dĩ không nằm trong danh sách lựa chọn của bố tôi, nhưng độ tương thích tin tức tố của hắn và tôi thực sự rất cao, vừa hay hắn cũng mắc chứng khát khao, nên mới miễn cưỡng bị sắp xếp vào nhóm "nhiều kèm một" này. Chuyện này đối với một Alpha có tính chiếm hữu bẩm sinh mà nói, chẳng khác nào đang nhảy disco trên bãi mìn cả. Cho nên Chu Huy luôn ở trong trạng thái phải nhẫn nhịn. Bây giờ, hắn tìm được Omega thích hợp nhất rồi, đương nhiên sẽ đá tôi đi. "Ồ." Biết được tin này tôi chỉ hơi bất ngờ chứ chẳng đau buồn gì, kỹ năng của Chu Huy thuộc dạng dở tệ ở trường X, có thể hầu hạ tôi đến mức ứng kích, căn bản không đáng để tôi lưu luyến chút nào. Tương lai không cần tiếp xúc nữa càng là chuyện tốt dệt hoa trên gấm. Nhưng số phận lại thích trêu ngươi. Mới hủy kết bạn chưa được nửa ngày, Chu Huy đã ôm bạn trai hiện tại của hắn ngẩng cao đầu đi trên phố, khi nhìn thấy tôi, hắn càng ôm chặt hơn. Cứ như thể tôi cố tình đến tìm chuyện vậy. Tôi căn bản lười để ý đến hắn. Kết quả, Chu Huy vừa lướt qua vai tôi thì phát bệnh. Nguyên nhân là do vết cắn trên cổ tôi chưa lành hẳn, tôi lại không dán miếng dán ức chế. Theo lý thuyết, trong khoảng thời gian đánh dấu tạm thời chưa bị đào thải hết, các Alpha khác sẽ không có phản ứng với tôi. Nhưng Chu Huy thì khác, mắt hắn đỏ ngầu lên rồi. Bạn trai hiện tại của hắn cứ kêu "Anh Chu, anh Chu", nhưng mãi đến lúc Chu Huy ngất xỉu cũng chẳng giúp ích được gì. Cậu ta còn tự mình đa tình cho rằng tôi cố ý, gào lên với tôi: "Tại mày hết! Sao mày mặt dày thế hả? Anh Chu căn bản không thích mày!" Tôi cạn lời, cũng chẳng thèm chiều cậu ta: "Ồ, hắn thích cậu, kết hôn với cậu, thế cậu làm gì cho có tác dụng chút đi?" Omega kia ấp úng hồi lâu, nhưng vẫn buộc phải thừa nhận mình không giúp được gì cho Chu Huy. Hormone tiết ra sẽ làm mờ mắt, khiến đối phương cho rằng người kia là định mệnh đời mình, chỉ có kết quả xét nghiệm thực tế trong bệnh viện mới là sự thật. Omega kia dốc hết sức giải phóng tin tức tố, chẳng những không an ủi được Chu Huy mà ngược lại còn kích thích hắn tỉnh lại. Chu Huy mở mắt, ý thức mơ màng, nhìn cũng chẳng thèm nhìn Omega gần hắn nhất, hoàn toàn dựa vào bản năng vươn tay về phía tôi. "Cho tôi..." Tôi cũng đưa tay ra, nhưng không chạm vào hắn. Trong mắt hắn thoáng qua tia mờ mịt, giống như chú chó nhà bị vứt bỏ. Tôi nhếch môi cười lạnh, thưởng thức đủ rồi thì giơ tay làm dấu chữ V, lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc tươi đẹp này. 4 Cậu Omega kia mất kiên nhẫn trước: "Anh nhanh lên đi chứ!" "Có phải người yêu tôi đâu mà tôi phải cứu?" Thấy tôi định đi, Chu Huy lập tức lên tiếng: "Đừng đi!" Tôi nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn thời gian liền bảo: "Được thôi, cậu cầu xin tôi đi." Dù sao cái miệng của Chu Huy là đáng ghét nhất, bình thường toàn coi sự nhẫn nhịn của tôi là nhu nhược, châm chọc mỉa mai không thiếu câu nào, giờ cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chu Huy quả nhiên im bặt. Tôi lại xoay người. "Khoan đã!" Chu Huy nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi cầu xin cậu được chưa? Cho tôi một chút tin tức tố thôi." Sắc mặt hắn đã bắt đầu trắng bệch, tôi ý thức được nếu còn dây dưa nữa sẽ xảy ra án mạng, dù sao tôi cũng mắc cái bệnh này. Tôi cho hắn, trong làn hương còn lẫn cả mùi của Quý Lâm. Chu Huy bị sặc mấy cái, nhưng cố hết sức không tỏ vẻ bài xích, ngoan ngoãn chịu đựng. Cậu Omega kia định đỡ hắn dậy, Chu Huy lại hất tay cậu ta ra, tự mình đứng lên. Thấy hắn bình thường rồi, tôi quay lưng bỏ đi. Hắn gọi tôi một tiếng, tôi cũng chẳng thèm để ý. Nhưng tôi không ngờ, hắn lại chặn tôi ngay ở cửa giảng đường. Người qua kẻ lại tấp nập, tôi kéo hắn vào một góc, bực bội không chịu nổi: "Cậu tìm tôi làm gì?" Chu Huy có chút không tự nhiên mở miệng: "Cậu... làm một giao dịch với tôi đi." Tôi đương nhiên biết hắn muốn nói gì, chỉ giả vờ không hiểu rồi định bỏ đi. Hắn vội vàng gọi tôi: "Thẩm Bạch!" Tôi nhịn hết nổi: "Sao? Cậu muốn yêu đương với một người rồi lại dùng 'hàng' của một người khác à? Nằm mơ đi." Chu Huy há miệng, sắc mặt cũng trở nên khó coi, cứng mồm cãi: "Chẳng phải cậu cũng thế sao? Có trúc mã rồi còn không biết đủ, còn tìm tôi và Quý Lâm." "Chuyện anh tình tôi nguyện, cậu cũng muốn ý kiến à?" Chu Huy khựng lại. "... Tôi không tình nguyện, tôi chỉ là cần tin tức tố." Tôi gật đầu tán thành: "Ừ, cùng lý do đó, tôi cũng thế." Lần này Chu Huy hoàn toàn không còn gì để nói, hắn nhíu mày nhìn tôi rất lâu, bỗng nhiên xìu xuống. "Tôi không có quen cậu Omega kia, chỉ là thử tạm thôi, hơn nữa cậu ta còn dùng tuyến thể nhân tạo để lừa tôi, cậu ta vốn dĩ là một Beta..." Tôi không muốn nghe hắn thao thao bất tuyệt mấy chuyện nhảm nhí, nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ tay không thoát ra được. "Chu Huy, là cậu nói, chúng ta kết thúc rồi." "Tôi..." Hắn há miệng, lộ ra vẻ hối hận. Tôi đang nghĩ cách rời đi thì khóe mắt bắt gặp bóng dáng người quen. Là Quý Lâm. Tôi vội vàng vẫy tay với hắn. Hắn nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tôi, do dự hai giây, cuối cùng vẫn chọn bước tới. Hai Alpha ở trong cùng một không gian, bầu không khí gần như lập tức trở nên căng thẳng. Tôi thành công thoát ra, sau đó trốn ra sau lưng Quý Lâm. Chu Huy lập tức không kiềm được nóng nảy: "Cậu với hắn quan hệ tốt thế cơ à? Lần trước cậu đến kỳ phát tình, hắn đối xử với cậu thế nào cậu quên rồi sao?" "Cậu bớt chó chê mèo lắm lông đi, kỹ thuật của cậu thì tốt lắm chắc?" Tôi đang định châm chọc Chu Huy tiếp thì Quý Lâm bỗng nhiên nói với tôi: "Xin lỗi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao